Chương 3

“Vài năm trước đây dân binh trong huyện tổ chức đi đánh hổ, nhưng lần nào cũng không đánh được.”

Trấn Trường Ninh bị phong bế, hiếm khi có người từ bên ngoài đến hay người từ thành phố lớn như Thượng Hải, đại sư phó phát tác bệnh lắm lời, người ta mở đầu, không cần người ta nói gì mà một mình cứ nói chuyện thao thao bất tuyệt.

Trên phần đất bị phong bế này, ngoại trừ mấy chuyện nhà lông gà vỏ tỏi thì chuyện thần bí khó lường chỉ có Vân Tiêu Sơn, cùng Mộc gia trại trên Vân Tiêu Sơn, đây cũng chính là đề tài nói chuyện tốt nhất.

Đừng nói, đại sư phó thật sự biết kể chuyện xưa, ăn cơm rất ngon.

Đợi đến khi ăn xong thì người đàn ông trung niên hỏi: “Xin hỏi, ngài là người của đại đội Thanh Thương sao?”

“Sao ông biết?”

Người đàn ông cười ôn hòa: “Xin hỏi đến đại đội Thanh Thương đi như thế nào? Tôi đến tìm Lâm Mai của đại đội Thanh Thương.”

Chẳng mấy chốc, hai vợ chồng mang theo đứa con trai bốn tuổi đến đại đội Thanh Thương, một con chim bồ câu trắng ở dưới mái hiên một gia đình quạt cánh bay lên trên núi.

Lúc chạng vạng tối, một tiếng gáy to rõ vang vọng bầu trời.

Một con chim lớn toàn thân đen như mực từ Vân Tiêu Sơn lao xuống, đập cánh mang theo gió, mạnh đến mức có thể thổi ngã một đứa bé trai bốn, năm tuổi.

Cũng may mà được người lớn ở sau lưng đỡ.

Lâm Mai đang nấu cơm ở trong phòng bếp, nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy đến, liếc nhìn tờ giấy ở dưới chân con chim, nhanh chóng tháo ra rồi lại chạy vào phòng bếp lấy phần thịt cá đặc biệt để lại cho nó.



“Dã Vương, ăn xong thì mau trở về nhà, đừng để tiểu tộc trưởng lo lắng.” Lâm Mai nhẹ nhàng sờ vào cánh của Dã Vương.

Con chim tên là Dã Vương nhanh từ từ ăn xong thịt cá rồi mới không lưu luyến mà đập cánh bay về phía Vân Tiêu Sơn.

Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn quanh, chỉ thấy con chim như bay thẳng lên bầu trời.

Vân Tiêu Sơn, thật cao mà!

“Dì Mai, nhà Dã Vương ở đâu?” Cậu bé tò mò hỏi.

“Ở trên núi đấy.” Lâm Mai hàm hồ lên tiếng.

Người nhà họ Mộc xuống núi được tộc trưởng phân phó, bớt nói chuyện trong tộc khi ở dưới núi.

Mặt trời lặn về phía tây đã leo đến giữa sườn núi Vân Tiêu Sơn, trên sườn núi có màu vàng xen vào nhau bao phủ ngọn núi lại, giống như là mộng cảnh tĩnh mịch.

Người lớn vác cuốc trở về nhà, trẻ nhỏ vui cười chơi đùa, tiếng chó sủa gà gáy trong nhà, tiếng chim tước trên ngọn cây càng khiến ngọn núi này giống mộng cảnh hơn, càng trở nên sinh động.

Dòng suối trong khe núi phía sau Mộc gia trại chảy xuôi xuống, rầm rầm từ bắc đến nam, di chuyển lung tung qua toàn bộ trại, làm ướt khu ruộng nhỏ sau đó lại chảy về phía dưới núi.

Gió trong rừng thổi về phía trước, tạo thành gợn sóng trên dòng suối, sau đó lại thổi đến ruộng lúa rồi lại xông tới một căn nhà ở phía bắc sườn núi, nghịch ngợm mà lướt qua gương mặt tròn trịa của cô bé trong sân nhà.