Chương 5: Cởi đôi giày cao gót ra đi chân trần vào bên trong

Đi qua một con đường nhỏ tối tới nhà kính trồng hoa, cô mở cửa bước vào. Nơi này thật sự rất yên tĩnh, có chút hơi nóng bức, cô nhìn xung quanh thấy không có ai Cố Nghiên mới quyết định cởi đôi giày cao gót ra đi chân trần vào bên trong.

Một chiếc giày nằm chỏng trơ trên mặt đất còn một chiếc giày còn lại thì không biết bị đá văng tới xó xỉnh nào rồi. Cô đi trân trần một mình ngồi một ở bậc thang trông bóng dáng đáng thương vô cùng.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ xem mình nên ôm đùi hay tiếp tục làm một cô gái không cần màng gì hết thì bỗng nhiên đằng sau lưng của cô nơi bóng của kính cô không chú ý tới xuất hiện hình bóng của một người đàn ông.



Chu Thừa Chi sở dĩ hôm nay tới là để thăm cô của hắn không nghĩ tới lại gặp được một cô gái nhỏ đáng yêu ngồi ở đây, trông cô nho nhỏ thấp bé, nhìn qua tạo cảm giác chạm vào rất mềm, đáng tiếc là chân có hơi nhỏ nhưng bù lại lại trắng trắng mềm mềm.

Cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cổ cô lành lạnh, Cố Nghiên rùng mình một cái, đảo mắt nhìn quanh bốn phía chỉ thấy xung quanh một vùng tối đen… Có chút sợ hãi cô vội vội vàng vàng trở về.

Ngồi một hồi cũng coi như có nghỉ ngơi được một chút, tưởng chừng như thoải mái nhưng đôi lông mày cô lại nhíu chặt lại, chỉ vì đang tìm một chiếc giày không biết nằm ở nơi nào. Hắn nhìn cô phỏng đoán, bộ dáng này hẳn là đã thành niên rồi đi.

Cố Nghiên đang nhìn xung quanh tứ phía tìm giày thì đột nhiên một người đàn ông lạ mặt đẩy cửa đi vào nhặt lên chiếc còn lại tiến về phía cô: “Are you looking for this, miss?” Người đàn ông hơi cúi thấp người nhìn về phía Cố Nghiên.

Người đàn ông này thoạt nhìn trông nhân mô cẩu dạng, mái tóc màu nâu làm đôi mắt màu lam. Cố Nghiên thấy được bộ dáng không được chỉnh tề của mình trong đôi mắt của người đàn ông, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy biến ra khỏi chỗ này.

“It’s mine, thanks.” Cố Nghiên nhanh tay cầm lấy chiếc giày rồi chuẩn bị xoay người chạy đi.

Người đàn ông ngồi xổm xuống, đỡ lấy một chân của Cố Nghiên , muốn mang giày vào cho cô: “Miss, why are you here alone?” Người đàn ông có thể nhìn ra được tiếng anh của cô gái này không tốt lắm nên hắn cố gắng thả chậm ngữ khí nói.

“Ưm à à … Walk…” Nghe tiếng anh của người Trung Quốc riết nên giờ nghe tiếng anh chuẩn cô nghe không được tốt lắm, hay là anh ta hỏi cô ở đây làm gì, phải vậy nhỉ?

“Người Trung Quốc?” Người đàn ông nhanh chóng nhận ra.