Chương 4: Dễ thương không chịu được

Cuối tuần, Cố Nghiên chọn một chiếc váy ngắn hở lưng màu đen cùng tông với đôi giày cao gót, trông cô mặc bộ này lên lại vô cùng đáng yêu, dễ thương không chịu được, Lâm Đồng ôm má cô hôn hôn một hồi lâu.

Lâm Đồng lái xe đưa Cố Nghiên đến một khu biệt thự giàu có, đi một hồi rồi dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng, bên ngoài đậu rất nhiều xe thể thao, nhưng Cố Nghiên chỉ biết đó là những chiếc xe vô cùng mắc tiền thôi chứ không biết tên bất cứ một cái xe nào cả.

Khi bọn họ bước vào trong viện, một cô gái với mái tóc vàng chào đón bọn họ rất nhiệt tình. Lâm Đồng giới thiệu hai với người với nhau: “Ina Đây là chị em tốt của tớ Marry, còn đây là bạn cùng trường của tớ Marry.”

“Ồ~~~ tôi đã nghe Sunny nhắc đến nhắc tới cậu rồi, cô bé họa sĩ nhỏ tài năng à.” Ina vòng tay nhiệt tình ôm Cố Nghiên.

“A… Không không không…” Đối mặt với sự nhiệt tình của Marry, Cố Nghiên có chút lúng túng, từ lúc đến đây tới bây giờ vẫn chưa quen với sự nhiệt tình của người Mỹ, cô phản ứng lại có hơi cứng đờ.

“Ina ơi, bọn tớ lần đầu đến đây, cậu xem giúp tớ có anh chàng đẹp trai nào không, giới thiệu cho bạn tớ một người với.”

Cố Nghiên nhìn xung quanh, bữa tiệc đã tới được rất nhiều người, hầu hết đều là người da trắng, họ đều nói chuyện rất nhanh, cô không thể nghe kịp được.

Cô nhìn ngó xung quanh một vòng có thể chắc chắn một điều là tất cả những người ở đây đều là gia tộc không tồi, thỉnh thoảng xen lẫn ở bên trong còn có mấy diễn viên ca sĩ nổi tiếng thường xuất hiện trên bìa báo tạp chí.

Mấy diễn viên ca sĩ đó luôn bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng kiêu kỳ với người bên ngoài vậy mà ở đây bọn họ lại bưng ra vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, cô thở dài một hơi, không khỏi cảm thán quyền thế thật là lợi hại.

Cố Nghiên giống như bà ngoại Lưu tiến vào Đại Quan Viên, cô chỉ có thể lủi thủi lui vào một góc ăn bánh pudding. Là bánh vị xoài, sau khi đến Mỹ để tiết kiệm tiền cô chỉ ăn toàn là đồ ăn nhanh, mấy món được bày ra trong bữa tiệc này đều là đồ ăn ngon cả, không có loại hương vị sản xuất dây chuyền tầm thường mà thay vào đó toàn là đồ ăn do chính các đầu bếp nổi tiếng nấu.

Lâm Đồng không biết đã chạy tới nơi nào tán tỉnh anh chàng đẹp trai rồi, Cố Nghiên ăn xong điểm tâm, lại cảm thán ở nơi này không có túi nilon, dù sao ở đây cũng chẳng ai nhận ra cô, cô mang một chút về cũng chẳng ai biết được.

Nửa năm trước đây Cố Nghiên còn giống như một con thiên nga cao ngạo giờ lại biến thành cảnh tượng như thế này đây.

Đi giày cao gót một thời gian dài như vậy, chân Cố Nghiên bắt đầu đau nhức, cô có nhớ khi tới đây cô có nhìn thấy một nhà kính trồng hoa, cô tới nơi đó hẳn là có thể nghỉ ngơi một chút.