Chương 9: Huynh đệ Minh gia

Luyện công tập viết đọc sách, cuộc sống của mấy thiếu niên ở trên núi trôi qua đơn giản mà vui vẻ.

Một tháng trôi qua, Thông Châu gửi thư tới, sau khi tạm biệt mọi người, Minh Vĩnh Hu lại ngồi lên xe ngựa quay về.

Gã sai vặt hét to một tiếng, giơ roi ngựa, bánh xe ục ục chuyển động.

Minh Vĩnh Hu vén rèm lên quay đầu nhìn lại, sư công và các sư bá đã xoay người lên núi, nha đầu Lý Huy kia chạy đầu tiên, dường như rất vui vẻ.

Hừ, hắn thả rèm xuống, ngẩn người trong xe, đầu lắc lư theo chuyển động của xe ngựa.

Lộ trình quay về kéo dài bảy, tám ngày, cuối cùng cũng về tới nhà trước ngày mười lăm tháng tám. Minh Vĩnh Hu xuống xe ngựa, đế giày dẫm lên phiến đá xanh, hạ nhân đã sớm chờ ở cửa phủ. Thời tiết hôm nay âm u, không khí dính nhớp làm người ta khó chịu, Minh Vĩnh Hu ngẩng đầu nhìn lên trời: “Hình như trời sắp mưa rồi.”

“Thiếu gia nói đúng, nhưng dạo này mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh.” Người gác cổng ở bên cạnh tiếp lời: “Quản gia vừa tới hỏi, mọi người đều đang chờ đại thiếu gia về nhà, Nhị lão gia cũng tới đó ạ.”

“Được! Ta biết rồi, không cần đi theo!” Nhà của Minh gia rất lớn, Minh Vĩnh Hu nhanh chóng bỏ lại đám hạ nhân, xuyên qua hành lang khúc khuỷu, đi về phía sảnh chính.

Mọi người nghe thấy tiếng động quay đầu lại, liền thấy thiếu niên thanh tú đang chạy đến.

“Vĩnh Hu đã về rồi!” Tôn Thư Nhu là người đầu tiên đứng dậy, nghênh đón con trai bảo bối của mình, bà ôm mặt hắn nhìn trái nhìn phải: “Để nương nhìn xem, ôi, đen quá rồi, ngày nào cũng phơi nắng trong sân tập võ đúng không, ta đã nói rồi sao không dựng cái lều vào chứ.”

“Dựng lều trong sân tập võ thì ra thể thống gì? Không phải chỉ đen hơn một chút thôi sao, chẳng lẽ nam tử hán lại cần trắng nõn giống mấy cô nương khuê các à?” Minh Thành An phản bác, sau đó tiến lên ôm lấy bả vai thiếu niên: “Tới đây, gặp nhị thúc của con đi.”

“Chào Nhị thúc ạ.” Minh Vĩnh Hu ngoan ngoãn gọi.

Mười năm trước, Minh gia chọn gia chủ mới, Minh Thành Ngọc thua cuộc nên tức giận chia nhà, mang theo vợ con dọn về nhà cũ, mấy năm gần đây thân thể Minh lão phu nhân không khoẻ, hai huynh đệ Thành An Thành Ngọc mới có chút hòa hoãn.

Minh Thành Ngọc cười gật đầu, cũng kéo thanh niên bên cạnh: “Vĩnh Huy, đây là đường đệ Vĩnh Hu của con, nhiều năm không gặp, sợ là hai đứa có gặp trên đường cũng không nhận ra nhau đâu ha ha.”

Minh Vĩnh Huy dáng người cường tráng, lưng hùm vai gấu, thanh niên hai mươi tuổi đứng ở một bên rất giống bức tường, khiến Minh Vĩnh Hu gần mười lăm tuổi có vẻ gầy yếu hơn rất nhiều.

Minh Thành Ngọc vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của nhi tử, cười nói với Minh Vĩnh Hu: “Vĩnh Hu, lần này đường ca cháu về ở cạnh tổ mẫu qua trung thu, sau đó sẽ ở lâu hơn, hai huynh đệ có thể luận bàn với nhau, hy vọng khôi thủ đại hội Tập Anh sang năm có thể ở Minh gia chúng ta!”

Hiện giờ người ngồi trên ghế Võ lâm minh chủ là gia chủ của Diệp gia ở Phong Châu, Diệp Kế Lâm, đại hội võ lâm Tập Anh 6 năm một lần đương nhiên sẽ do Diệp gia chủ trì. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, quy tắc của đại hội Tập Anh cũng rất đơn giản, chỉ cần chưa đến hai mươi tuổi, sau khi ký giấy sinh tử thì cho dù là nam hay nữ, giàu hay nghèo thì người đứng cuối cùng trên đài khiêu chiến chính là khôi thủ.

Ngộ tính của Minh Thành Ngọc trong võ đạo không mạnh lắm, tuy ông ta vẫn luôn cho rằng nếu ngày xưa người bái Lý Thâm Vân làm sư phụ là mình thì chắc chắn bây giờ sẽ mạnh hơn huynh trưởng, nhưng hiện thực thì phải vì tiền đồ của con trai, ông ta tới cửa bái kiến, trông mong huynh trưởng có thể chỉ điểm cho cháu trai ít nhiều.

Tôn Thư Nhu vỗ bả vai con trai, nói: “Được rồi, hai huynh đệ các con theo ta đến hậu viện thăm tổ mẫu đi, hai con ở đó, có khi bệnh của bà không cần thuốc cũng khỏi rồi, người lớn ở đây còn có chuyện phải bàn bạc.”

Ba người ra khỏi sảnh chính, để lại hai người Thành An Thành Ngọc không biết nói với nhau cái gì.

Trong viện của tổ mẫu có mùi thuốc rất nồng, màn che cũng dày để gió không lùa vào được.

Đầu Lão phụ nhân đeo đai quanh trán, mái tóc bạc quấn gọn sau đầu, được vυ" già đỡ dựa vào đầu giường, thị nữ ngồi ở mép giường bón từng muỗng thuốc cho bà.

Thị nữ cạnh cửa kéo mành che ra một chút, để ba người Tôn Thư Nhu đi vào trong.

Tôn Thư Nhu nhận lấy cái bát từ tay thị nữ, đích thân bón thuốc cho mẹ chồng: “Nương, người xem, Vĩnh Hu nhà ta ở Bích Sơn đã về rồi, Vĩnh Huy cũng về đây ở, sau này con sẽ bảo hai đứa ngày ngày tới thỉnh an phụng dưỡng, đảm bảo cơ thể của nương càng ngày càng khỏe mạnh.”