Chương 8: Sinh nhật

“Không có! Không có! Sao mỗi năm cha đều hỏi con vậy, con mới mười bốn tuổi chứ không phải bảy tám chục tuổi! Đợi chút nữa, con còn sang chỗ sư công, lại đi tìm Minh sư huynh, không biết năm nay sư công tặng con cái gì nhỉ?” Lý Huy ngẩng đầu từ trong chén, trong miệng vẫn còn mấy sợi mì.

Lý Tam Thọ cười đến dịu dàng, “Được, tùy con cả, từ từ ăn, quà cũng không chạy mất.” Nói rồi, ông lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ, “Đây là dì Mai đưa tới, con mở ra nhìn xem?”

Lý Huy nhận lấy, vừa mở hộp gấm ra đã tròn mắt, trong hộp có một miếng vải đỏ, bên trên là một viên đá quý màu đỏ trong suốt to bằng một nắm tay trẻ con, nàng nhịn không được thở dài: “Trời ạ, dì Mai tặng quà lớn quá!”

Ngoài phiến đất trống sau núi ra, Lý Thâm Vân thường ở thư phòng của mình nhất, Lý Huy vừa bước vào sân của sư công đã chạy tới thư phòng.

Thư phòng rộng cửa, Lý Huy nhìn vào trong, quả nhiên, sư công có ở đây.

“Sư công!” Lý Huy chạy đến trước bàn Lý Thâm Vân.

Lý Thâm Vân bật cười đẩy một chiếc hộp gấm tới, “Tiểu thọ tinh của chúng ta tới sớm thật.”

Lý Huy cầm lấy hộp gấm rất tinh tế, trong lòng phỏng đoán có lẽ là bí tịch.

“Đừng đoán nữa, mau mở ra nhìn xem.”

Lý Huy mở hộp gấm ra thì thấy trong hộp là một cây trâm gỗ hình trúc, màu sắc sáng ngời, ở giữa còn ánh lên màu tím.

“Sang năm Huy Nhi của chúng ta cập kê rồi, sư công hỏi thì Tam Thọ để con cất lại cây trâm của mẹ con, cho nên sư công đưa trước cho Huy Nhi một năm, con mau nhìn xem có thích không, sư công tự khắc đấy.”

Cô bé chỉ lớn ngang bả vai của ông, Lý Thâm Vân tiến lên, lấy trâm ra cài lên búi tóc hai bên của nàng, cười nói: “Nhớ lúc Huy Nhi vừa tới, chỉ mới cao đến chỗ này của sư công thôi, giờ đã là đại cô nương rồi.”

“Sư công! Cảm ơn sư công!” Lý Huy nhào vào lòng Lý Thâm Vân, lau đi khóe mắt ươn ướt vào chòm râu bạc.

Vuốt ve mái tóc dày của cô gái trong lòng, Lý Thâm Vân thúc giục nói: “Được rồi, đừng ôm ông già ta nữa, mau đi xem các sư huynh sư đệ lại đưa tặng con quà gì kìa?”

“Vâng vâng!” Lý Huy buông sư công bảo bối của nàng ra, cầm hộp gấm chạy xa.

Trong sân Tập võ, các sư huynh sư đệ đang chờ, vừa thấy Lý Huy tới đã vây quanh, sôi nổi đưa quà cáp của mình.

“Sư muội, đây là tấm vải bông đẹp nhất, mới nhất của tiệm vải nhà ta đấy!”

“Sư, sư muội, đây này, đây là phấn trang điểm ta lấy ở nhà mẹ đẻ của ta từ dưới chân núi đấy!”

“Ta ta ta, đây là bao cổ tay bằng da dê, sư tỷ mau thay cái mới đi!”

Hộp lớn hộp nhỏ nhét đầy trong lòng của Lý Huy, nàng gần như ôm không nổi: “Cảm ơn nhị sư huynh, cảm ơn ngũ sư huynh, Cửu sư đệ! Chậm một chút chậm một chút nào! Được rồi, được rồi.”

“Khụ khụ!” Tiền Nhất Lộc bỗng dưng xuất hiện ở phía sau mọi người, Du Thanh Đông đi theo bên cạnh.

Tiền Nhất Lộc nhẹ giọng trách mắng: “Tặng quà xong thì đi luyện công di, một đám đừng mong lười biếng!” Chờ mọi người giải tán, Tiền Nhất Lộc lấy hai tờ ngân phiếu từ trong tay áo ra, đặt lên trên hộp quà trong lòng của Lý Huy, “Đại sư bá thiếu rất nhiều thứ, nhưng lại không thiếu tiền, biết nói thế nào với cha của con chưa.”

Lý Huy cười đến đôi mắt cong cong: “Biết rồi ạ! Sư bá tặng con thế này, con sẽ cất thật kỹ!”

“Quỷ nha đầu!” Tiền Nhất Lộc cười mắng, “Thanh Đông, còn con.”

Du Thanh Đông cũng đưa lễ vật của mình, nheo mắt lại, “Ta tặng sư muội một cái nghiên bút, hy vọng sư muội sẽ luyện chữ nhiều hơn.”

“Hừ!” Lý Huy ôm quà của mình, đá lên chân đại sư huynh một cái, hất cằm đi thẳng.

Vốn nàng định về phòng cất cái hộp này trước rồi lại đi tìm Minh sư huynh, kết quả là vừa mới đi qua khúc cua đã nhìn thấy Minh sư huynh chờ ở bên hành lang.

“Minh sư huynh! Tới vừa lúc quá! Mau ôm giúp muội đi! Nặng nha!” Lý Huy gọi hắn lại đây.

Minh Vĩnh Hu nắm bức hoạ cuộn tròn trong tay, nhận hơn phân nửa hộp: “Các sư huynh sư đệ tốt ghê, tặng nhiều như vậy.”

Lý Huy đắc ý nói: “Chứ gì nữa, trên núi chỉ có muội là cô nương thôi mà!”

Minh Vĩnh Hu lắc đầu bật cười.

Cửa phòng chưa đóng, Lý Huy đặt đống hộp trên bàn sách, “Minh sư huynh, trước cứ để đó đã, lát nữa muội sẽ dọn.”

Minh Vĩnh Hu nghe lời buông xuống, trên tay chỉ còn lại bức hoạ cuộn tròn của mình, hắn đưa qua: “À, đây là bức tranh ta tặng muội, muội nhìn xem thử?”

“Tốt quá!” Lý Huy xoa xoa tay, nhẹ giấy gói ra, một tay nắm lấy, một tay mở bức tranh cuộn ra, ghé mắt nhìn.

“Ôi chao.” Nàng xấu hổ cười một cái.

Minh Vĩnh Hu nhận lấy bức tranh rồi giơ lên cao, hắn cao hơn nàng nửa cái đầu, nên Lý Huy nhìn thấy rất nhẹ nhàng.

“A! Có phải là cảnh sau núi không!”

Trong tranh thủy mặc có một ngọn núi xa xa, phía dưới là rừng cây cổ thụ, bên bàn đá là chỗ sư công thường dẫn họ ra khoảng đất trống sau núi tập võ.

Lý Huy đưa ngón tay sờ lên tiểu ấn màu đỏ ở góc trên bên phải, nàng hỏi: “Cái ấn này là tên sư huynh sao, muội không hiểu chữ triện.”

Minh Vĩnh Hu gật đầu: “Ừ, về sau ta dạy cho muội nhé.”

“Được!” Lý Huy đồng ý, nàng bưng ghế tới, chỉ huy Minh Vĩnh Hu leo lên cao, treo lên bức tường bên giá sách. Vị trí này rất đẹp, chỉ cần ngồi ở trước bàn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến.