Chương 10

“Bà lão như ta thì có cái gì đẹp, nhiều hạ nhân như vậy vẫn chưa đủ sao?” Hai đường huynh đệ vừa vào cửa đã bị tổ mẫu gọi đến, bàn tay gầy trơ xương của bà cùng nắm lấy bàn tay của hai người trẻ tuổi, sắc mặt hiền hòa: “Thanh niên thì phải luyện công nhiều cho tiến bộ, đến gặp bà lão ta nhiều làm gì, nếu các con cho ta bế chắt trai thì còn tốt hơn mấy loại thuốc kia nhiều.”

Trưởng bối đề cập đến chuyện kết hôn, đám tiểu bối cho dù là nam hay nữ cũng chỉ cúi đầu cười ngượng ngùng.

Tôn Thư Nhu đáp: “Nương, Vĩnh Huy nhà chúng ta vẫn còn nhỏ, nhưng con nghe nhị thúc nói, hôn sự của Vĩnh Huy đã được định rồi, là một tiểu thư nhà quan gia đấy ạ.”

Tổ mẫu nghe vậy thì mừng lắm: “Tốt! Tốt! Tốt! Vậy bà lão ta đây phải mau khỏe lại để uống rượu mừng thôi, trong đám cháu chắt chỉ có hai đứa là khiến ta phải quan tâm! Đi đường mệt rồi, mau trở về phòng thu dọn nghỉ ngơi đi, chỗ này cũng không cần hai thằng nhóc các con, ngày mai gia yến mấy huynh đệ lại hội họp sau.”

Sau khi hàn huyên thêm mấy câu, Tôn Thư Nhu ở lại chăm sóc lão phu nhân, hai huynh đệ thì về phòng.

Đã mấy năm rồi Minh Vĩnh Huy không về đây, ra khỏi viện của tổ mẫu liền mở miệng nhờ Minh Vĩnh Hu dẫn đường: “Đường đệ chắc chắn phải biết đường đúng không, để hạ nhân làm việc của họ đi, hai huynh đệ chúng ta lâu rồi không gặp, cùng đi cũng dễ ôn chuyện.”

Thanh niên nâng cánh tay thô to đặt lên vai thiếu niên.

Minh Vĩnh Hu hơi nhún vai, đưa tay gạt cánh tay kia ra, làm bộ vô lực nhíu mày nói: “Cũng tạm, chỉ là không biết mấy năm nay đường huynh học tập ở đâu mà khỏe mạnh có lực như thế, đường đệ hâm mộ vô cùng.”

Minh Vĩnh Huy cười to: “Năm năm trước ta bái thiên hộ Khống Hạc Vệ Bàng Sung làm sư, sư phụ vốn là du hiệp Tây Bắc, dùng đôi thiết chùy đến xuất thần nhập hóa, có lần giúp một vị đại nhân phá án nên gia nhập Khống Hạc Vệ, có vô số công lớn công nhỏ, được gần tám năm thì thăng chức đến Thiên Hộ, cha ta cũng do cơ duyên xảo hợp mới quen biết sư phụ, sư phụ thấy xương cốt của ta tốt mới nhận làm đệ tử duy nhất.”

Thì ra là đầu phục đại thụ triều đình, chẳng trách mấy năm nay nhị thúc ở trước mặt cha mình tự tin vô cùng, Minh Vĩnh Hu thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn bày ra biểu cảm kinh ngạc, tán thưởng không thôi: “Đường huynh quả nhiên bất phàm, khôi thủ Tập Anh chẳng phải đã là thứ trong lòng bàn tay huynh hay sao!”

“Không dám không dám, võ lâm hào kiệt đông đảo, sao ta dám khinh địch, nhưng mà nếu cha đệ có thể chỉ điểm nhiều hơn, ta dám nói mình nắm chắc tám phần!” Minh Vĩnh Huy đắc ý nói: “Vị hôn thê mà nương đệ vừa nhắc tới cũng do sư phụ mai mối cho ta, là nữ nhi của cữu cữu của Tri Châu đại nhân chỗ chúng ta. Nếu sang năm đoạt được khôi thủ như ý nguyện thì hôn sự cứ thế mà tiết hành thôi.”

Thiếu niên nghiêm túc gật đầu: “Đều là người trong nhà, cha ta chắc chắn sẽ dốc sức giúp đỡ, sang năm đường huynh cứ chờ song hỷ lâm môn đi!”

“Ha ha ha, vậy cảm tạ cát ngôn của đường đệ!”

Thanh niên ngửa đầu cười to, khiến đám chim chóc kinh sợ bay tán loạn.

Minh Vĩnh Hu vò đầu, lặng lẽ che lỗ tai, không muốn ầm ĩ: “Đường huynh, rẽ sang đây đi, nhìn sắc trời thì sắp mưa rồi, chúng ta mau trở về thôi.”

Ban đêm, Minh Thành An trở về phòng, thê tử nhận lấy áo ngoài trượng phu cởi ra, treo lên giá ở gần mép giường, sau đó nhúng khăn ướt đưa qua.

Minh Thành An tùy ý lau mặt, ngồi lên giường, sau đó vứt bụp cái khăn vào chậu đồng, khiến bọt nước bắn ra.

“Sao vậy, nói chuyện với Thành Ngọc có gì không vui à?”Tôn Thư Nhu ngồi xuống cạnh trượng phu, dựa vào người ông hỏi.

“Hắn đó, hồ đồ! Đúng là hồ đồ!” Minh Thành An giận dữ: “Lúc trước Vĩnh Huy bái sư ta đã không đồng ý rồi, hắn dùng một câu “chuyện nhà ta không cần huynh trưởng phải nhọc lòng” khiến ta á khẩu không nói gì được, đành phải tùy hắn, bây giờ lại đến hôn sự này, hắn đó, một lòng một dạ muốn luồn cúi đám quan lại.”

Tôn Thư Nhu vỗ về Minh Thành An đang tức giận, khuyên nhủ: “Ai có chí nấy, võ công của nhị thúc không tinh, hắn mưu cầu đường khác thì có gì mà không thể?”

“Nhưng hôm nay hắn… hắn lại muốn dẫn ta đến trấn phủ sứ của Khống Hạc Vệ!” Minh Thành An nắm lấy tay vợ, cố gắng kìm nén sự tức giận.

“Ta và hắn là huynh đệ chung huyết thống, dạy dỗ Vĩnh Huy chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn chút sức nào, đương nhiên là ta đồng ý ngay, nếu Vĩnh Huy giành được khôi thủ thì cũng là rạng rỡ Minh gia chúng ta.” Minh Thành An thở dài: “Nhưng ta chỉ là một vũ phu, chỉ biết giơ đao múa kiếm, chẳng qua là được hưởng phúc tổ tiên có được chút gia nghiệp này, sao mà làm vừa mắt được mấy nhân vật lớn đó, Minh Thành An ta cũng không làm được mấy cử chỉ nịnh nọt kia!”