Chương 4: Diễn xuất của thiếu gia

Trong một tháng kế tiếp, dường như mỗi ngày hai người đều so chiêu sau núi, dưới sự chỉ dẫn của Lý Thâm Vân, Lý Huy từng thắng vài lần, nhưng thua càng nhiều hơn, nàng đã thua đến mức không biết giận, hai người cũng dần dần hòa hợp.

Chạng vạng ngày nọ, mới vừa kết thúc một hồi tỉ thí, hai người ngồi trên cây, Lý Huy nói chuyện thường ngày lúc mình cùng cha đi ra ngoài, có người chăn nuôi tuấn mã, mặt trời lặn trên thảo nguyên, đó là một thế giới hoàn toàn khác với Trung Nguyên. Minh Vĩnh Hu quay đầu nhìn cô gái nọ, thái dương vàng rực rơi xuống một nửa, đỏ khắp đất trời, ánh lên gương mặt non mềm của cô, đột nhiên hắn cảm thấy như có kim quang từ chân trời nhảy múa giữa mày của nàng, rồi rơi vào trong ánh mắt sáng ngời kia.

Một tháng sau, Minh Vĩnh Hu trở về Thông Châu.

Sau núi cây cối âm u rậm rạp, Lý Huy mồ hôi nhễ nhại tựa vào bàn đá, dán trên mặt bàn lạnh lẽo.

“Mệt à?” Lý Thâm Vân có hơi kinh ngạc, “Không phải mới luyện một bộ công pháp thôi sao?” Nha đầu này thường xuyên luyện công nhưng không phải ở cường độ thế này.

“Con đột nhiên cảm thấy...... Có chút chút không thoải mái!” Lý Huy nói thầm. Đại sư huynh bận bịu, không có thời gian so chiêu cùng nàng, sư huynh sư đệ khác đều đã so tài cả, vất vả tới kiếm được một người giỏi giang, ở được một tháng lại đi rồi.

“Sư công, khi nào Minh sư huynh quay về ạ?”

“Sang năm,” Lý Thâm Vân nhìn cô bé mất hết hứng thú, cười hỏi, “Không muốn luyện công thì tới viết chữ cho sư công đi?”

Nói đến viết chữ, lúc này Lý Huy chợt nhớ tới Lý Tam Thọ có sắp xếp một khóa học cho nàng, phải viết suốt 30 trang lận! Nàng luyện chữ một thời gian ngắn, đường nét còn chưa tinh tế, thế là vội vàng đồng ý, đỡ sư công đi về phía thư phòng.

Viết bằng bút lông cũng là một hoạt động thể lực, luyện vào ban ngày, tay của Lý Huy đau mà eo cũng nhức mỏi, khó khăn lắm mới viết xong mười trang. Ôm bản chữ của sư công quay về phòng, Lý Huy chọn mấy trang đặt trên bàn sách, nàng mới nhập môn nhưng cũng biết ngòi bút của sư công tiêu sái thế nào. Sau khi gấp tờ giấy Tuyên Thành chỉnh tề rồi cất đi, nàng nghĩ, vốn còn cho rằng công phu cố gắng là có thể thắng được, tới Bích Sơn rồi mới biết võ công phải học không ngừng, nhưng mà nàng vẫn học rất vui.

Gió càng ngày càng lạnh, lá cây ngả sang vàng, trong môn phái các tiểu sư đệ phụ trách quét rác mỗi ngày đều oán giận lá cây quét mãi cũng không xong, thu đi đông tới, tiểu sư đệ lại chuyển sang oán trách tuyết rơi.

Lý Huy ngồi trên bàn đá ở sau núi, lúc lắc hai chân chân, cổ áo và cổ tay áo được đính thêm lông thỏ màu trắng, làm cho cô gái nhỏ càng trắng nõn đáng yêu. Tối hôm qua trời đổ tuyết lớn, nàng nhìn dãy núi nơi xa, một vùng trắng xoá không còn nhìn rõ được hình dáng.

“Huy Nhi!”

“Dạ!” Lý Huy cao giọng đáp, nhảy xuống từ bàn đá, nàng xoay người lại thì thấy Lý Tam Thọ từ trong rừng đi ra, đưa tay về phía nàng.

“Quả nhiên là ở đây, y phục mới ăn tết đã tới rồi, mau tới thử với cha xem có thích không con!”

Lý Huy nhảy xuống bàn đá, chạy đến bên Lý Tam Thọ, cha con nắm tay nhau, dẫm lên mặt đất đầy tuyết dần dần đi xa.

Đảo mắt đã tháng bảy, nắng nóng hừng hực, trong viện Minh gia ở Thông Châu, trong hồ nở đầy hoa sen, đứng trên cầu nhỏ, Minh Vĩnh Hu hơi khom lưng là có thể duỗi tay chạm tới.

“Nương! Xem này! Hoa sen trong hồ đang độ nở!” Minh Vĩnh Hu giơ hai đóa hoa sen, đột nhiên ló đầu từ cạnh cửa.

Tôn Thư Nhu đang thêu khăn trong phòng, bà ngẩng đầu đã bị phấn hoa xộc vào mắt. Minh Vĩnh Hu đưa hoa che trước mặt, nhẹ nhàng đến gần.

“Nói đi, lại có chuyện gì muốn xin nương.”

Chàng trai khẽ bật cười, lộ ra hàm răng trắng, “Nương à, nương xem có phải đã lâu chúng ta không về Bích Sơn, không phải sư công mới gửi thư tới sao.”

“Gần đây cha con bận bịu quá, có lẽ......”

“Con có thể đi một mình mà! Dẫn theo mấy gã sai vặt là được!”

Tôn Thư Nhu nghe vậy, lúc này mới buông việc may vá trong tay, cười hỏi: “Sao thế? Trên núi có ai chờ con à?”

“Sư công!” Minh Vĩnh Hu vội đáp, “Là sư công! Sư công nói muốn dạy cho con một bộ kiếm pháp mới!”

“Phải không?” Tôn Thư Nhu có vẻ không tin lắm.

Minh Vĩnh Hu kéo tay áo mẫu thân, “Đúng đó, đúng đó! Nương đồng ý được không! Nương cho phép thì chắc chắn cha sẽ đồng ý!”

“Con đấy! Được rồi, được rồi!” Tôn Thư Nhu kéo ống tay áo lại giống như ghét bỏ, cười chấp nhận.

5 ngày sau, xe ngựa Minh gia dừng lại ở chân núi Bích Sơn.

Người của Minh gia không thể quen thuộc hơn, tuy hạ nhân cũng luyện chút công phu, nhưng nhìn tiểu thiếu gia chạy như bay phía trước, họ cũng chỉ có thể nỗ lực đuổi theo, trong lòng nói thầm, trước kia thiếu gia không vội vàng như thế, từ Thông Châu đến Bích Sơn phải ngồi xe ngựa bảy tám ngày, bây giờ thúc ngựa như điên chỉ mất có năm ngày.

Lúc sắp đến cửa lớn, Minh Vĩnh Hu dừng chân lại, phủi phủi quần áo rồi sờ lên dây cột tóc, chờ người phía sau đuổi theo, hỏi: “Sao rồi? Loạn vậy?”