Chương 3: Bám theo

Sáng sớm hôm sau, không có ai tới gõ cửa phòng Minh Vĩnh Hu. Hắn mặc đồ luyện công ra ngoài, đi tới sân tập võ luyện công cùng các sư huynh đệ, sau đó đến giờ Thìn, hắn đi theo đám người tới thiện đường. Một đám tiểu tử ăn cơm ồn ào náo nhiệt, chờ bọn họ ăn xong không khác gì đánh giặc, từng người trở về phòng nghỉ ngơi một chút, giờ Thìn năm khắc sẽ đi thư phòng nghe giảng bài.

Minh Vĩnh Hu trở về tiểu viện, vừa lúc gặp Tôn Thư Nhu mang theo người hầu ra cửa, nói là muốn đi xuống dưới chân núi mua chút lễ vật trong trấn cho Lý Huy.

“Ngày hôm qua không biết Tam sư thúc của con đã về, cho nên nương không chuẩn bị quà cho con bé, giờ đành phải đi trấn trên nhìn xem thử thế nào, nương nhớ dưới chân núi có mấy tiệm quần áo không tồi.”

Nhìn mẫu thân đi xuống chân núi, cho đến khi bóng dáng bị cây rừng che khuất, Minh Vĩnh Hu mới xoay người ra sau núi.

Sở dĩ Bích Sơn có tên gọi này là bởi vì phía bắc núi có một vách đá gần như vuông góc. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua khe hở trong rừng, rơi xuống tạo ra vô số vệt nắng, Minh Vĩnh Hu đi vào rừng thì thấy bên vách đá có một mảnh đất bằng rộng lớn. Lý Huy đang luyện võ ở nơi này, chân giơ lên chĩa xuống đất. Hắn đi đến đó, nơi đó còn có một cái bàn đá với mấy chiếc ghế nhỏ, trên bàn bày nước trà điểm tâm, Lý Thâm Vân cũng đang ngồi đó.

“Sư công,” Minh Vĩnh Hu ngồi một bên Lý Thâm Vân, rót cho mình một ly trà

“Hu Nhi nhìn xem,” Lý Thâm Vân ý bảo hắn nhìn Lý Huy đang luyện chiêu thức phía trước, “Đây là phong chưởng.”

Minh Vĩnh Hu nghiêm túc nhìn mấy chiêu, “Sư muội luyện chiêu thức rất ổn, nhưng nội công thì……”

Ngày hôm qua nhìn một hồi rồi sau đó tỷ thí, Minh Vĩnh Hu nhận ra lúc nàng tỷ thí cùng ngũ sư huynh, Lý Huy thắng nhờ thành thạo, nhưng cơ sở nội công của nàng lại không tốt.

“Trước đó, Tam sư thúc của con dẫn nàng ra ngoài du lịch, cũng chưa từng dạy nàng nội công tâm pháp trong môn, ngoài chút công phu tạp nham học được ra,” Lý Thâm Vân có vẻ đầy tiếc hận, “Mấy năm nay tuy đã tiến bộ không ít nhưng chắc chắn không thể theo kịp con lúc còn nhỏ được.”

Minh gia là một trong ba đại thế gia của võ lâm, trưởng tử gia chủ đương nhiên sẽ được coi trọng, hơn nữa với quan hệ trong môn phái, từ nhỏ Minh Vĩnh Hu đã được truyền thụ sở trường của hai nhà võ học.

“Vĩnh Hu hiểu, nhưng mà,” Ánh mắt Minh Vĩnh Hu sáng ngời, “Với tính tình sư muội, nếu như luận bàn cùng con, con nghĩ sẽ vô cùng hữu ích hơn việc so chiêu!” Hắn nói, chén trà đặt trên bàn đá vang lên một tiếng vang nhỏ, người nhảy đến trước mặt Lý Huy, chân phải vẽ ra một hình cung trên mặt cát, đứng yên duỗi tay ra.

Vốn dĩ ngày hôm qua đã bị thua trước mặt mọi người rồi, sáng sớm hôm nay còn lại đây trêu chọc, chân trái Lý Huy nhảy lên, một khác chân mượn lực trực tiếp đá vào đầu.

Minh Vĩnh Hu nghiêng người, nhíu mày, “Sao muội lại thích đá người như vậy?”

“Đá huynh đấy!” Đòn của Lý Huy không trúng, nàng lại vung quyền cước.

Lý Thâm Vân ngồi nhìn hai đứa nhỏ so chiêu, nhưng mà thấy Huy Nhi giống như đang đánh nhau. Vĩnh Hu thì có chừng mực, ông cũng yên tâm. Tuy rằng ngày hôm qua Tam Thọ phản đối vì ông dạy quá nhiều quá nhanh, luôn mồm “dục tốc bất đạt”, nhưng Huy Nhi là một hạt giống luyện võ tốt, phong chưởng cũng là tu công pháp có lợi nhất với nàng vào lúc này. Võ thuật trong thực chiến biến ảo vô cùng, tỷ thí, luận bàn sẽ thúc đẩy công lực phát triển.

Bên kia, Minh Vĩnh Hu dùng chân đánh lên cẳng chân của Lý Huy, Lý Huy ngã dập mông xuống đất, nàng tức giận bốc một nắm cát ném về phía Minh Vĩnh Hu.

Lý Thâm Vân khẽ cười một tiếng, Lý Huy trở lại bên bàn đá thì bĩu môi dơ tay lau trên áo bào trắng của sư công.

5 ngày sau, vợ chồng Minh Thành An trở về Thông Châu, để Minh Vĩnh Hu lại Bích Sơn.

Lại một sáng sớm khác, Lý Thâm Vân đang xử lý sự vụ ở từ đường, hai người Lý Huy và Minh Vĩnh Hu đã tỷ thí vài lần, họ cùng nhau ngồi bên bàn đá nghỉ ngơi uống nước.

“Nghe Đông sư huynh nói, trước đó huynh ấy thắng muội, muội sẽ dây dưa huynh ấy rất lâu, nhưng sao chưa thấy muội tới tìm ta nhỉ?” Minh Vĩnh Hu nhìn cô gái cắn hai miếng tô bánh, vụn bánh rơi trên mặt bàn.

“Ồ, cha muội từng nhắc nhở, nói tuyệt đối không thể quấy rầy huynh giống như với các sư huynh khác,” Ăn xong bánh tô, Lý Huy lại cầm một miếng bánh khác, “Cha ta nói, nếu nhị sư bá lại đây cáo trạng, tiền mừng tuổi năm nay của muội sẽ không có nữa.”

“Bây giờ cha ta đi rồi, chắc chắn sẽ không ai cáo trạng!”

Lý Huy lau lau miệng, vỗ tay, đứng lên nhếch miệng cười nói với Minh Vĩnh Hu, “Đại sư huynh không thích lắm đấy, còn huynh mỗi ngày lại tự mình tới sao? Lên đi, tới một lần đi! Chắc chắn lần này muội sẽ thắng!”

Minh Vĩnh Hu sửng sốt, Lý Huy đã dọn dẹp xong xuôi.

“Minh! Vĩnh! Hu!”

“Được! Tới đi!”