Chương 2: Gặp mặt

Lý Huy đảo cổ tay tung về phía đối diện một chưởng, nhân tiện dùng sức đè lên cánh tay của đối phương, nàng nghiêng người tránh sang bên kia rồi đánh úp lại một quyền, nhanh chóng tung chưởng về phía nách người nọ, người nọ bị đau, cánh tay mềm nhũn, một tay bị khống chế, Lý Huy đá mạnh chân tới, người nọ liên tục lui về phía sau, sau khi đứng vững mới phát hiện ra mình đã ra khỏi địa giới.

Trong đám người lại vang lên tiếng hoan hô, Minh Thành An khen ngợi, “Chiêu thức nhẹ nhàng có lực, Tam Thọ à, đệ dạy nữ nhi không tồi.”

Lý Tam Thọ gật đầu, rồi lại nhíu mày quay đầu lại hỏi Lý Thâm Vân, “Sư phụ, ngài có muốn dạy dỗ...” Lời còn chưa dứt, Lý Thâm Vân đã đánh một chưởng phía sau Minh Vĩnh Hu, đẩy hắn lên võ đài.

“Hu Nhi, cho sư công xem mấy năm nay qua con tiến bộ như thế nào.”

Lý Huy nhìn về phía thiếu niên đối diện đột nhiên bị sư công đẩy lên, trông hắn mi thanh mục tú, thấp hơn ngũ sư huynh một chút, chắc là còn chưa dậy thì

Lý Huy thầm tính toán, chuẩn bị ra mặt nhị sư bá mà mình chưa từng gặp mặt, cho cha được nở mày. Nàng trực tiếp nhảy lên, một chân đá về phía Minh Vĩnh Hu, chuẩn bị nhân lúc hắn nghiêng người né tránh thì tung đòn tiếp theo

Quả nhiên Minh Vĩnh Hu nghiêng người, nhưng đồng thời hắn cũng duỗi tay đón được hai chưởng kia. Ống tay áo cọ vào nhau, bàn tay hai người quay đảo. Mới vừa rồi khi tỷ thí cùng ngũ sư huynh, tốc độ Lý Huy ra chiêu nhanh hơn người nọ nhiều, cho nên nàng có thể bình tĩnh công kích chờ đối phương đáp lại, trước hai ngày sư công mới luyện tập cho nàng phong chưởng mới. Hiện giờ chỉ mới mấy chiêu, Lý Huy phát hiện ra chưởng phong của Minh Vĩnh Hu thậm chí còn nhanh hơn mình hai phần, hai chưởng của nàng chống lên cánh tay hắn, mượn lực nhảy lên, nàng lộn mèo rơi xuống phía sau Minh Vĩnh Hu, một chưởng đánh thẳng vào lưng hắn. Minh Vĩnh Hu nghe được tiếng ra đòn, hắn khom lưng, nghiêng đầu, tóm lấy cánh tay cô qua vai. Một tay của Lý Huy đè bả vai hắn lại, nương theo lực đánh lộn nhào, rơi xuống trước mặt Minh Vĩnh Hu, xoay người tiếp được thế tấn công của hắn.

Tuy không bằng đối thủ đang tỷ thí, phong chưởng nàng mới học đã dùng khá thành thạo, người kia còn nhanh hơn nàng nhiều, Lý Huy cố hết sức, nàng đẩy nhanh tốc độ, liên tục thay đổi chiêu thức nhưng vẫn không địch lại. Hai người bốn tay bốn chân, quyền chưởng qua lại, Lý Huy bị buộc lùi về sau từng bước, cuối cùng ra khỏi vạch giới hạn.

“Đa tạ, sư muội.” Minh Vĩnh Hu thu chiêu, phủi cổ tay áo.

Đôi mắt to long lanh của Lý Huy trừng mắt nhìn thiếu niên đối diện, nàng phồng má tức giận, xoay người nhảy xuống đài, đẩy đám người ra chạy về phía sư công.

“Sư công! Sư công! Con muốn học chiêu thức mới! Con muốn học!” Lý Huy cúi mắt, kéo quần áo của Lý Thâm Vân lúc lắc làm nũng.

Lý Thâm Vân vuốt ve đỉnh đầu của Lý Huy, ánh mắt dịu dàng.

“Con ngoan ngoãn cho ta! Giống cái gì rồi.” Lý Tam Thọ lớn giọng, nhìn nữ nhi xụ mặt, câu thứ hai đã không dám nói thêm, ông dắt tay nàng, đưa tới trước mặt vợ chồng Minh Thành An, giới thiệu nữ nhi làm ông đau đầu này. Lý Huy ngoan ngoãn gọi “Nhị sư bá” và “Sư bá mẫu”, nhưng với Minh Vĩnh Hu đứng bên cạnh cha mẹ, một tiếng “Sư huynh” lại không được tình nguyện cho lắm.

Một đám người đi về phía võ đường, các đệ tử cũng giải tán, Minh Vĩnh Hu bị đại sư huynh Du Thanh Đông ôm lấy bả vai đi cuối cùng.

“Vĩnh Hu nhé, đệ xong đời rồi, nha đầu này muốn theo đệ rồi đó!”

Du Thanh Đông có vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

“Là sao?”

“Đệ thắng nàng đó! Còn làm trò với sư công trước mặt nhiều người như vậy! Lần này đệ ở trên núi ở bao lâu, ta thấy nàng sẽ quấn đệ bấy lâu cho xem!”

Minh Vĩnh Hu nhíu mi, “Sư muội là người thích tỷ thí vậy sao? Vậy sao đại sư huynh không bị nàng bám theo?”

“Ai, ngay từ đầu thì cũng như vậy đấy, thắng rồi sẽ bị quấn lấy so chiêu, thua thì xin lỗi với thanh danh của đại sư huynh ta quá, sư công chiều nàng, nhưng mà lại làm khổ ta. Năm nay sư phó bắt đầu dạy ta xử lý sự vụ trong môn, nhờ vậy ta mới tránh né được.” Du Thanh Đông đau khổ nó, “Mỗi ngày, mới sáng sớm nàng chạy đã đến bên ngoài phòng gõ cửa, cơm còn không ăn xong đã ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình ăn cơm, đại sư huynh, muội muốn học chiêu thức mới, trời ạ, ta nằm mơ cũng nghe thấy giọng nàng rồi bị doạ tỉnh đấy!”

Là đại đệ tử của Tiền Nhất Lộc, đại sư huynh Du Thanh Đông bị nha đầu này “bắt nạt” đến mức chật vật. Minh Vĩnh Hu đi phía trước vừa nhìn, thấy Lý Huy ngoan ngoãn được Lý Thâm Vân dắt tay, lại đột nhiên hắn lại thấy có chút chờ mong với năm tháng sau này.