Chương 11: Tự tin quá mức

“Vậy phu quân trả lời thế nào?”

“Tất nhiên là từ chối rồi, người học võ cử chỉ thô bỉ, khó mà ở được những nơi thanh nhã, nhỡ làm gì sai lại khiến người ta cười chê.”

Ôm vai thê tử, Minh Thành An nhìn ánh nến trên bàn, khẽ cười nói: “Nhân vật lớn đều có sở cầu, thất phu chúng ta chỉ mong được sống những ngày yên ổn, không đến những nơi hỗn loạn đó, đợi nuôi nấng Hu Nhi nên người, thay thế được vị trí của ta, phu thê chúng ta sẽ đi ngao du thiên hạ nhé?”

Tôn Thư Nhu dựa vào ngực trượng phu, nhẹ nhàng gật đầu.

Hôm sau, sau gia yến, Minh Thành Ngọc khởi hành quay về nhà, để lại Minh Vĩnh Huy ở lại Minh gia luyện võ, vũ khí hắn dùng là đôi thiết chùy, trông có vẻ vô cùng dũng mãnh sinh động.

Minh Thành An và Minh Vĩnh Hu đứng dưới đài, hai cha con nhìn nhau, đều lắc đầu.

“Phụ thân, cái... cái này?” Minh Vĩnh Hu thật sự là bội phục sự tự tin của đường huynh.

Minh Thành An nhíu mày, phi thân lên đài, quát: “Vĩnh Huy, dừng lại đi!”

Minh Vĩnh Huy nghe vậy thì dừng lại, thở gấp tiến lên hỏi: “Bá phụ! Ta múa chùy ổn không?”

Minh Thành An không trả lời, chỉ nhận lấy đôi đại chùy trong tay Minh Vĩnh Huy, vung mấy cái, đúng là hơi nặng.

Sau khi buông vũ khí xuống, ông dặn Minh Vĩnh Huy đứng vững, sau đó giơ chân đá vào sau gối thanh niên một cái, Minh Vĩnh Huy bị đau, lập tức quỳ một gối xuống đất.

Nâng thanh niên dậy, Minh Thành An mới nói: “Đôi chùy này với ngươi là quá nặng. Ngươi cao lớn nhưng không có căn cơ, kiến thức căn bản không vững, dùng đôi chùy nặng này không ổn đâu.”

Minh Vĩnh Huy lập tức nói không thể nào: “Võ sư trong nhà không ai thắng được ta cả, lần nào sư phụ cũng khen ta mạnh mẽ có lực, sao lại không có căn cơ được, chẳng qua là công phu của bá phụ cao thâm, cháu trai không cản được thôi!”

Minh Thành An nghiêm túc nói: “Cha ngươi dặn dò ngươi thế nào?”

“Cha nói tất cả đều phải nghe lời bá phụ.” Minh Vĩnh Huy cúi đầu đáp.

“Vậy bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đeo thêm hai mươi cân chạy 50 vòng quanh luyện võ trường cho ta, bao giờ ngươi có thể cản được chiêu vừa rồi của ta thì bàn tiếp!” Minh Thành An lạnh lùng nói, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Hạ nhân nhanh chóng mang bao cát đến, buộc lên cho Minh Vĩnh Huy, Minh Vĩnh Hu thì đứng cạnh luyện võ trường, lấy một thanh trường kiếm trên giá vũ khí xuống.

“Đường đệ! Sao đệ không chạy?” Mỗi chân Minh Vĩnh Huy đều được buộc một bao cát, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Minh Vĩnh Hu, hỏi.

“Sư công ta hay gửi thư đến chỉ điểm, cha cũng ít quản ta hơn, công việc ở Minh gia bận rộn, cho nên ông càng không có thời gian quản.” Minh Vĩnh Hu cầm kiếm, vỗ vỗ lên bao cát trên người đường huynh: “Đường huynh cố lên!” Sau đó tự sang một bên luyện kiếm.

Minh Vĩnh Hu cười thầm trong lòng, đây là bao cát hắn dùng lúc mười tuổi, cất trong kho hàng mất năm, cuối cùng bây giờ cũng được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Minh Vĩnh Huy bày ra vẻ mặt đau khổ, nhìn bóng dáng thiếu niên múa kiếm bên cạnh, bắt đầu chạy, trong lòng ấm ức: “Kiêu ngạo cái gì chứ, cũng chỉ là một dã phu nông thôn mà thôn, chờ đấy, xem ta có đánh ngươi đến mức khóc kêu cha gọi mẹ không!”

Trên Bích, Lý Huy ôm một chồng sách nhảy chân sáo từ phòng sư công ra, vào nhà đặt gọn vào một góc ở thư án, lúc này, một con bồ câu vỗ cánh hạ xuống bàn sau khung cửa sổ, khiến Lý Huy hơi kinh ngạc.

Nàng thấy lông bồ câu trắng tinh sạch sẽ, không giống mấy con chim các sư huynh hay bắt về nướng ăn. Bồ câu nhảy mấy cái trên khung cửa sổ, cũng không bay đi, để lộ cái ống trúc nhỏ buộc bên chân phải.

Lý Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tiểu viện không có người, lúc này chắc cha nàng vẫn đang cùng đại sư bá dạy các đệ tử ở trường tập võ. Nầng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn gỡ ống trúc nhỏ xuống, mở ra xem, quả nhiên bên trong có một tờ giấy.

Tờ giấy bên trong lấy ra rất dễ, không phải loại giấy sáp như trong truyền thuyết hay là cái gì bí mật, nếu là thư bình thường của cha, nàng đọc trộm rồi bỏ lại cũng chẳng có vấn đề gì lớn, dù sao đây cũng là lần đâu tiên nầng tận mắt nhìn thấy “bồ cầu đưa thư” đó, vô cùng tò mò.

Lý Huy dùng móng tay kẹp tờ giấy ra, không ngờ sau khi mở ra lại to như tờ giấy Tuyên Thành nàng hay tập viết, phía trên đầy chữ, góc dưới bên phải còn có hai dấu ấn nhỏ màu đỏ.

Nàng ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy nó giống con dấu trong bức họa trên tường.

Nàng dùng tay sờ lên con dấu cá nhân, su huynh đã dạy nàng mấy chữ này rồi, một cái là họ, một cái là tên, kết hợp với nhau chính là “Minh Vĩnh Hu”.

Lý Huy dùng cái chặn giấy đè lại cho phẳng, sau đó ngồi xuống đọc kĩ.