Tiêu Hi dựng bảng gỗ và xếp mấy hàng ghế gỗ cho khách, sau đó bắt đầu ngồi chiên bánh. Cô thấy cuộc sống như vậy cũng tốt. Hàng ngày có khách quen đến hỏi thăm nói chuyện, nhìn họ ăn bánh vui vẻ, kiếm chút tiền đủ sống, bình bình giản dị trôi qua đến lúc rời khỏi thế gian cũng là đã hưởng thụ thú vui điềm viên.
Dĩ nhiên ở đây sẽ không phải điểm dừng chân cuối cùng của cô. Nhị gia có tứ tỷ làm ở trấn này, lại còn gần thôn nên thỉnh thoảng cũng đi lên đây được, cô chắc chắn không muốn ôm cái phiền phức này đến cuối đời.
Bây giờ kiếm chút tiền sau đó tìm đến nơi vắng vẻ có phong cảnh hữu tình, dựng khách điếm sống nốt cuộc đời còn lại chính là lý tưởng của cô.
“Tiểu Tiêu, nhân nhượng một chút được không. Nhà thúc có nhị thẩm đang mang thai, có thể bán thêm một phần nữa được không?”
“Hi Hi à, mấy bữa nay lão thái của thẩm không ăn được, lần trước mua bánh về vẫn muốn ăn nữa, cháu xem có thể du di được không?”
“Tiêu đệ, nhà tỷ có người bệnh đang không có khẩu vị. Đệ châm chước bán cho 3 phần đi.”
Bị bệnh mà ăn được tận 3 phần, tiểu nữ nhi à cháu cũng không cần bịa chuyện đến mức vậy chứ. Hai hàng người đang xếp hàng nghe vậy buồn cười nhưng cũng không chịu để yên.
Mấy người này đang muốn lừa tiểu hài tử đây mà. Bây giờ đang chuẩn bị xếp thành hàng thứ 3 rồi, nếu ai cũng như họ muốn mua nhiều thì làm gì còn cho người đến sau nữa. Bọn họ cất công đến đứng chờ cả buổi sáng.
“Nè huynh đài, nhìn lại xem 3 hàng người còn đang chờ đó. Huynh đài thông cảm đi.”
“Phải đó thẩm thẩm cũng vậy. Còn rất nhiều người muốn mua nữa.”
“Đúng vậy, không nên như thế nhé cháu gái.”
"Phải đó."
Nhóm người đang ngồi ăn bên kia vừa thưởng thức mỹ vị, vừa hóng chuyện của hai phe chờ lấy bánh và xếp hàng. Thú thật mỗi sáng ăn đồ ngon trong hẻm, nhìn mọi người đứng chờ náo nhiệt cũng là một loại hưởng thụ chào ngày mới.
Không khí đang vui vẻ thì có một xe ngựa đi đến dừng lại bên kia đường. Một lão phu nhân được người đánh xe ngựa hạ bục gỗ bước xuống, đi đến trước mặt Tiêu Hi nói muốn mua bánh. Nhìn là biết không phải người ở trấn này, xe ngựa xuất hiện ở đây chỉ có của nhà giàu trên huyện hay quan nhân mới sử dụng.
Tiêu Hi mỉm cười xin lỗi đồng thời giải thích quy tắc của tiệm. Người kia nghe vậy cố tình nói tiểu thư nhà bà không chờ được muốn mua luôn. Tiêu Hi tay vẫn không ngừng làm bánh chỉ mỉm cười nói mong thông cảm muốn mua xin xếp hàng. Thấy bà lão chuẩn bị quay lại xe ngựa thì nói luôn một người chỉ được mua 2 cái.
Lão nhân đứng ngoài nói với người trong xe ngựa, từ bên trong bước ra một tiểu cô nương y phục xanh đậm, đợi cô ấy xuống thì hai người đi đến phía sau xếp hàng. Tiêu Hi liếc nhìn màn kiệu hơi được hé ra sau đó không để tâm nữa bắt đầu làm bánh. Bánh gói sẵn gần bán hết, trong lúc đợi bánh chín cô tranh thủ gói thêm.
“Tiểu Tiêu à, cháu gói bánh nhanh mà đẹp quá.”
“Đúng đó còn rất khéo léo nữa, nhân bên trong cũng không bị hở.”
“Nhìn bột kìa, sánh mịn ghê. Nhân sống cũng hấp dẫn nữa.”