Chương 12: Xã Hội Đen Thời Cổ Đại

Đám người vừa tới không nói gì đã muốn vung gậy đập đồ, chưa kịp xuống tay đã bị những vị khách đang đứng chặn lại.

“Làm gì vậy, lão tử còn đang chờ lấy bánh đó. Muốn phá hỏng bánh của lão tử à. Lão tử chờ từ nãy giờ mới tới lượt, muốn chết không.”

“Mấy người muốn bắt nạt tiểu Tiêu sao? Làm người cũng đừng thất đức như vậy, chỉ là hài tử kiếm sống thôi mà cũng không tha.”

“Phải đấy sao tự nhiên chưa nói gì đã muốn đập phá. Có coi vương pháp ra gì không.”

Đám người chưa kịp làm gì đã bị mắng cho bỏ chạy. Uy phong nắm đấm đe dọa chưa kịp dùng đã bị đánh cho hiện nguyên hình rời đi. Sao người kia nói với họ là tiểu tử này chỉ ở cùng với bà lão không gia thế, làm họ suýt nữa bị đánh rồi.

Tiêu Hi không ngờ chưa kịp làm gì đã được mọi người đứng ra bảo vệ, cô lấy thêm tặng mỗi người một cái nói cảm ơn các thúc thẩm giúp đỡ.

Mọi người giúp hài tử cũng vì nhiều lí do chứ không đơn thuần là thuận tay. Không ai muốn rước phiền phức vào người nhưng hài tử này ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn rất chân thật giống như hài tử nhà mình thì ai nỡ đứng nhìn.

Hơn nữa bánh của Tiêu Hi làm cũng quá ngon, mỗi ngày đều phải ăn một cái mới chịu được. Chẳng may bị dọa chạy không bán nữa thì không phải họ không còn được ăn nữa sao. Khi rời đi đều trả thêm tiền bánh mình được nhận, hôm nay mua nhiều thêm được một cái cũng thấy vui.

Tiêu Hi thấy khách đến đông để họ đứng bên đường ăn cũng thấy không hay, cô đến nhà lão thợ mộc ngay đầu hẻm hỏi thử mua ghế dài đơn giản cho khách nghỉ chân ngồi ăn. Cũng may tiệm của lão mộc làm sản phẩm thô không cầu kì giá không đắt, hiện tại không có khách đặt nên cô thuận lợi tối ghé qua bê về là được.

Đang ăn trưa thì có người đến tận nhà hỏi bánh, khi biết chỉ bán buổi sáng lại được nhắc nhở sao không bán lâu hơn một chút. Tiêu Hi nhờ Lâm ma ma tìm một thẩm thẩm đến phụ giúp, nhờ vậy mà lượng công việc của cô cũng giảm bớt phần nào. Đúng là bàn tay trưởng thành quen việc, xay gạo một một chút mà nhanh hơn cô làm cả buổi.

Thấy hai loại bánh vẫn còn bán tốt nên Tiêu Hi không có ý định làm món mới, quyết định tăng số lượng nhiều hơn để bán thôi. Cô đã đi đặt heo ở lò mổ, lấy thịt ở đó vừa rẻ lại còn được đảm bảo mổ xong sẽ trực tiếp đưa đến nhà. Nhiều khi sờ vào thịt vẫn còn hơi ấm.

Tôn gia gia giúp nhìn củi và hướng dẫn khách đến, Lâm ma ma thối tiền đưa bánh. Tạm thời Mạnh thẩm sáng xay mẻ bột mới rồi ra ngoài phụ Lâm ma ma. Nhân sáng sớm đã chuẩn bị khi nào hết bánh mang ra, vừa gói vừa chiên cũng được.

Tất cả công đoạn đều được Tiêu Hi giám sát và quản lý kỹ càng. Nếu không nắm chắc tình hình ngộ nhỡ kiếm được chút tiền mà có chuyện xảy ra thì chỉ có nước vào nhà lao hoặc toi cái mạng nhỏ này của cô.

Thời đại này cứ liên quan đến quan là đυ.ng vào mạch nước đυ.c ngầm rối loạn, càng hạn chế dính vào thì càng tốt hơn, nhất là với những người không có tiền còn không gia thế như cô thì càng đừng nói đến. Đời này không mong giao lưu với chính quyền ở đây.

Sáng nay có Mạnh thẩm nên mở cửa sớm hơn hôm qua, nào ngờ khách đã đứng thành hàng sẵn rồi. Tiêu Hi không hiểu sao họ phải đến sớm như vậy, nếu cô được lựa chọn thì giờ này có chết cũng không rời giường.

Mọi người mà biết suy nghĩ của cô thì chắc cười kinh bỉ. Không phải cô vừa bán ít lại còn nhanh hết, người khác cũng đến chờ từ sớm. Bọn họ mà không đến sớm hơn thì liệu có mà ăn?