Chương 14: Chuộc Lại Nông Tịch Và Kế Ước

Hai người kia không ngờ quán nhỏ ven đường tình cờ đi qua dừng lại mua thử lại có nhiều người đến vậy. Ba hàng dài nối liền đến đầu đường lớn đang có thêm nhiều người đi lại xếp thành hàng thứ 4 rồi. Mà kì lạ là họ không hề khó chịu vì phải đợi lâu, còn vui vẻ trò chuyện với người bên cạnh nữa.

Có nhiều người mới tới hỏi người xếp sau cùng còn bánh không, nghe thấy vẫn còn lại vui vẻ đứng vào chỗ nói may quá hôm nay có việc tới muộn tưởng hết. Nhìn trời mới chỉ sáng thôi mà đã lo hết bánh? Người ở đây cũng kì lạ.

Cuối cùng cũng chờ đến lượt mình. Nhìn những chiếc bánh được chiên vàng hai mặt tỏa ra hương thơm hấp dẫn, hai người không tự giác nuốt nước miếng. Mua mỗi loại 2 phần rồi nhanh chóng quay trở về xe ngựa.

Ngày hôm nay may mà không để khách đến mà không có gì trong tay. Mọi người đều vui vẻ mua được bánh. Nhưng nghe nói ngày mai chỉ mua được mỗi loại 1 cái thì lại tiếc nuối. Sau đó có người nghĩ ra biện pháp chính là bắt cặp. Ai thích ăn mặn bắt cặp với người thích ăn ngọt, mua xong rồi trao đổi cho nhau. Tiêu Hi nghe vậy chỉ ngạc nhiên sau đó bật cười lắc đầu.

Thời gian cứ thế trôi, mọi người trong trấn hầu như đều có một thú vui mới. Sáng sớm ghé quán bánh rán nhỏ xếp hàng trò chuyện đợi bánh, lấy bánh thì ra dãy ghế ngồi vừa ăn vừa tâm tình, còn được nhìn tay nghề khéo léo của tiểu chủ quán và vẻ mặt chờ mong của khách mua hàng. Không khí bình dị, an yên và thường nhật đến lạ.

Tiêu Hi lấy 10 lượng đưa cho Lâm ma ma nói muốn chuộc thân. Lâm ma ma cũng vui mừng đưa nông tịch và kế ước cho cô.

Cầm hai tờ giấy trong tay mới thật sự nhẹ nhõm, chân chính cảm nhận được hai chữ tự do là gì. Từ bây giờ cô đã có thể làm những gì mình muốn, đến những nơi mình thích và tự quyết định tương lai của mình. Nhị Lục, xin lỗi từ hôm nay trở đi tôi chính là Tiêu Hi. Gia đình của cô, cuộc sống của cô cũng chính thức biến mất.

Lâm ma ma ngạc nhiên khi nghe Tiêu Hi nói bán hết tháng sẽ rời đi. Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng hiểu được nguyên do. Tiệm bánh bây giờ rất nổi tiếng ở trấn, còn ở lâu không chừng người nhà nhìn thấy lại tìm đến gây phiền phức. Hài tử này cũng quá khổ rồi, xứng đáng được sống tốt hơn.

“Lâm ma ma sau khi tiểu bối đi sẽ để tiệm bánh và công thức lại cho ma ma. Ma ma muốn làm hay không?”

Lâm ma ma ngẩn người nhìn Tiêu Hi, hoàn toàn bất ngờ về điều được nghe. Bà không nghĩ hài tử này không bán hay nhượng lại cho ai khác mà lại để cho bà. Rõ ràng hai người cũng chẳng có quan hệ gì, tiệm đang buôn bán tốt theo lý không sợ không có người mua lại.

Tiêu Hi uống ngụm trà nhìn trăng sáng, gió thổi lung lay lá cây tạo lên âm thanh xào xạc. Đôi mắt tĩnh lặng ẩn chứa xa cách cô đơn như đang nhìn vô định về một hướng nào đó, hòa mình cùng với bầu trời.

“Tiểu bối cảm ơn Lâm ma ma đã giúp đỡ thời gian qua. Xem như đó là món quà để lại cho bà dưỡng lão.”

Tiêu Hi không đánh giá việc làm của Lâm ma ma là đúng hay sai, nên dừng hay tiếp tục. Mối quan hệ giữa cô và bà chỉ là cuộc mua bán trao đổi. Cô cũng không có ý định ở đây lâu dài vì vậy không muốn can thiệp quá sâu vào tương lai của người khác, trong khi bản thân không chịu trách nhiệm được với họ. Dù sao việc bà mua cô sau đó cho cô thời gian đã là giúp đỡ, cô trả lại như vậy cũng là hữu lễ.