Chương 4: Chết, có phải là hết?

Năm hai cao trung, cô giáo Ngữ Văn của Mộc Tuyền từng hỏi cả lớp:

“Các em nghĩ sao về cái chết? Theo các em, cái chết có đáng sợ như người ta nói không?”

Một bạn nam trong lớp cô đứng lên dõng dạc hô to:

“Theo em nghĩ, chết là hết rồi ạ. Em không tin vào kiếp luân hồi, cũng không tin vào luật nhân quả.”

Cô giáo chỉ cười hiền, nhỏ nhẹ nói:

“Thật ra theo cô nghĩ, chết chưa chắc đã là hết. Ông trời có đức hiếu sinh, có lẽ thấy nhân sinh quá khổ cực, muốn giúp họ có một kiếp sống tốt hơn thì sao?”

Cả lớp gật gù vỗ tay.

Tại sao trong lúc này, Mộc Tuyền lại nhớ tới mẩu chuyện nhỏ nhặt đó nhỉ? Có chăng bởi vì cô sắp chết rồi hay không? Cô lim dim nhìn bầu trời xanh lần cuối cùng, tận hưởng những âm thanh ồn ã của cuộc sống. Cuộc sống đẹp biết bao, không có cô có lẽ mọi người đều vui. Vậy thì... chết đi cũng tốt nhỉ?

----

Lần nữa mở mắt ra, cảnh vật xung quanh bỗng xa lạ.

Mộc Tuyền trân trân nhìn nắng ngoài cửa sổ, cả người trong trạng thái lâng lâng khác lạ. Cô không biết mình là ai, mình đang ở đâu, đây là mơ hay thực, ở thế giới hay một vũ trụ tâm linh kì bí nào khác. Não cô như muốn đình trệ, cô mệt quá, chỉ muốn ngủ thϊếp đi thôi.

Liệu người ở đây có cho cô ngủ tiếp không nhỉ?

Thôi kệ đi, đừng nghĩ nữa... đau đầu lắm.

Rầm.

Lúc này, bỗng dưng có một vật thể lạ đập vào đầu cô, văng ra bụi mù tung toé. Theo phản xạ, Mộc Tuyền giật mình đứng phắt dậy, hai mắt láo liên đảo qua đảo lại để tìm tang vật và hung thủ.

A, hình như là một cái giẻ lau bảng...

Và cả một đám người mặc đồng phục cao trung cười to chế nhạo cô. Mộc Tuyền chẳng hiểu cái QQ gì cả, cô đứng ngây ra như phỗng.

“Mộc Tuyền, kì hai năm hai rồi mà em vẫn không chú tâm vào học hành nghiêm túc cho thầy hả? Nghĩ thời gian còn sớm lắm hay sao? Mau, lên bảng giải bài này cho thầy.”

Mộc Tuyền ngạc nhiên nhìn về phía bục giảng. Trời ơi, đúng thật là giọng của thầy Vũ - thầy dạy toán ba năm cao trung của cô rồi. Cái thái độ lúc nào cũng khó ưa ấy, còn cái quả đầu hói của thầy nữa, đúng là không lẫn đi đâu được.

“Thầy Vũ? Là thầy à?”

Thầy Vũ khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn nghiêm nghị đáp:

“Ừ, là tôi đây. Em ngủ mấy tiết rồi mà giờ đến tiết ai cũng không biết, đúng là phải gọi phụ huynh em lên thật rồi.”

Mộc Tuyền ngơ người luôn. Cô đưa tay lên miệng cắn một cái thật mạnh.

“Ui chu choa, đau thật.” Vậy là còn sống à?

Thầy Vũ dường như không nhìn nổi những hành động kì lạ của Mộc Tuyền nữa rồi, không cần cô giải bài nữa, thầy trực tiếp hét lên :

“Mộc Tuyền, em ra đứng ngoài cửa lớp cho tôi. Ngay hôm nay về viết bản kiểm điểm và xin chữ kí phụ huynh, còn nữa, ngày mai tôi muốn gặp phụ huynh em!”

Bao năm rồi Mộc Tuyền vẫn sợ hãi cái giọng nói sang sảng của thầy Vũ. Nghe thầy ra lệnh, Mộc Tuyền lập tức cun cút đi ra ngoài hành lang.

Hành lang yên tĩnh khiến cô nghĩ thông suốt được rất nhiều điều.

Sau khi bị xe đâm, cô không chết mà có vẻ được trời thương và cho sống lại, thậm chí còn được trở về thời điểm bước ngoặt quan trọng nhất của đời cô – năm hai cao trung.

Có lẽ trời xanh thương cô một đời số khổ nên mới cho thêm cơ hội. Nếu đã vậy, Mộc Tuyền nhất định nên, cần và phải nắm lấy thật chặt.

Cô chưa bao giờ quên được, chính ngày hôm nay của năm ấy, cô bị gọi phụ huynh, Mộc Lan đã đánh cô một trận thừa sống thiếu chết và ngày hôm ấy, đó là lần đầu tiên bà ta nhắc đến chuyện không học đại học với cô và các giáo viên trong trường.

Nếu đã quay trở lại rồi, Mộc Tuyền sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn nữa!

Cô muốn học đại học ở Bắc Kinh, không phải để gặp lại cái gia đình đã vứt bỏ cô một lần, mà là để cho Mộc Lan thấy cô không phải con rối tuỳ ý bà ta sắp đặt. Còn nhà họ Úc, sớm thôi, cô sẽ khiến họ hối hận vì đã vứt bỏ cô, nhưng đương nhiên, cô cũng sẽ không bao giờ nhận người thân với nhà họ thêm lần nào nữa.

Bây giờ Mộc Tuyền mới mười sáu tuổi, còn cả một chặng đường dài phía trước phải đi. Nhưng trước hết cô cần ngăn chặn giáo viên khỏi sự thao túng tâm lí của Mộc Lan đã. Kiếp trước, đúng tại thời điểm này, bà ta sẽ tiêm nhiễm vào đầu các giáo viên dạy cô rằng Mộc Tuyền không thích đi học, cô chỉ muốn học hết cao trung rồi đi làm thêm sớm để có tiền phụ giúp gia đình. Ban đầu giáo viên còn khuyên cô nên thi đại học, nhưng lâu dần sự áp bức của Mộc Lan quá lớn, Mộc Tuyền lại nhu nhược nên các giáo viên cũng đành sống chết mặc bay.

Renggggg.

Tiếng chuông điểm giờ ra chơi vang vọng khắp khuôn viên trường. Hành lang đang yên ắng bỗng trở nên nhốn nháo tiếng người. Nghe thấy tiếng chuông, không hiểu sao Mộc Tuyền đột nhiên nảy ra một ý.

“Thầy Vũ, thầy Vũ, cho em gặp thầy một lát ạ.”

Mộc Tuyền cố gắng gọi với theo thầy Vũ.

“Sao? Muốn xin tha à? Xin không cần viết kiểm điểm hay xin không gọi phụ huynh?”

Thầy Vũ nghiêm nghị nhìn cô, nghe ngữ điệu thầy cũng không hoà hảo lắm. Cũng đúng thôi, kiếp trước học lực của Mộc Tuyền cũng chỉ thuộc dạng khá, có thể thi vào đại học nhưng cũng chỉ là mấy đại học bình thường thôi, đương nhiên thầy Vũ sẽ không thích người vừa không có cố gắng lại còn phạm lỗi rồi.

Mộc Tuyền lập tức lắc lắc đầu:

“Không, không phải ạ. Thầy hãy nghe em trình bày trước đã ạ.”

“Được, cho em mười phút đi. Chúng ta vào văn phòng thầy từ từ trình bày.”

Mộc Tuyền vâng vâng dạ dạ rồi lẽo đẽo theo thầy đi vào văn phòng.

Cánh cửa vừa đóng, cô lập tức chớp thời cơ thực hiện kế hoạch.

“Thầy Vũ, có lẽ thầy cũng hiểu gia cảnh nhà em mà đúng không? Thầy thấy đấy, nhà em chỉ có hai mẹ con, mà em lại là con nuôi nên mẹ em... hình như có phần lạnh nhạt với em. Mẹ em... em không muốn người ta biết nhiều chuyện nhà mình để rồi họ lại phán xét linh tinh, nhưng vì thầy là thầy của em... nên em muốn nói...” Mộc Tuyền còn giả vờ rơi hai giọt nước mắt.

“Được, em nói đi. Thầy đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng đừng hòng thầy giảm nhẹ hình phạt cho em.”

Mộc Tuyền lấy tay gạt nước mắt, nói tiếp:

“Vâng, em cũng không mong thầy giảm nhẹ hình phạt ạ, như thế là bất công với các học sinh khác quá...”

“Chỉ là, mẹ em trước giờ mê cờ bạc, lại thích uống rượu. Bà còn... đi vay nặng lãi nữa ạ. Từ lúc em qua sinh nhật mười sáu tuổi, bà ấy đã tìm mấy công việc làm thêm cho em rồi, bảo là để giúp bà trả nợ...”

“Thầy, thầy hãy tin em. Nếu không tin thầy có thể đi điều tra, hàng xóm quanh nhà em đều biết chuyện này ạ. Vậy nên mới dẫn đến chuyện hôm nay đấy ạ, tại hôm qua em phải đi làm ca đêm nên ngủ không đủ.”

Thầy Vũ nghe xong câu chuyện của Mộc Tuyền thì gật gù, có vẻ thầy đã tin lời cô nói rồi. Những điều Mộc Tuyền nói đều không sai một tí nào, chẳng qua lúc trước cô không dám nói, cô nhẫn nhịn tất cả vì một chữ “mẹ” mà cô gọi bà ta thôi.

Kế hoạch của cô là tỏ ra đáng thương để được các giáo viên bao bọc, sau đó cố gắng học hành để thi vào đại học top đầu. Mục tiêu của cô là đến Bắc Kinh cơ mà?

“Vây nên, em muốn thầy giúp gì?”

Có vẻ thái độ của thầy Vũ đã hoà hoãn hơn trước, thậm chí có vẻ thầy còn đang đồng cảm với câu chuyện học sinh vượt khó của cô. Mộc Tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ em... có vẻ bà ấy không muốn em học đại học mà muốn em thi tốt nghiệp cao trung xong thì ra ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng em thì khác, em rất mong được học đại học, em nghĩ chỉ có đại học mới có thể thay đổi được tương lai của em thôi. Nên là em nhờ thầy, xin thầy, ngày mai thầy giúp em khuyên nhủ mẹ được không ạ?”

Nghe đến đây, thầy Vũ có vẻ suy tư. Mộc Tuyền cũng không rõ rốt cuộc thầy đang nghĩ cái gì nữa.

Nhưng chuông điểm vào tiết đã vang, Mộc Tuyền chỉ có thể trở về lớp...

Cũng may, tối đó thầy Vũ đã gọi lại cho cô. Thầy đồng ý khuyên nhủ giúp cô, còn hỏi cô có muốn thầy bổ túc môn toán cho không. Mộc Tuyền cảm thấy đây là một cơ hội quá tốt, quá bất ngờ, có chăng nó sẽ thay đổi cả vận mệnh và tương lai sau này của cô.