Chương 3: Úc Duy là thiên kim duy nhất nhà họ Úc

Xe đi ròng rã một ngày trời mới vào được nội thành Bắc Kinh, lại đi thêm một tiếng nữa mới đến trung tâm thành phố.

Trần Hành đánh xe vào một khu biệt thự đắt đỏ, ghé người sang gọi Mộc Tuyền đang ngủ lay ngủ lắt dậy:

“Úc Dao, dậy đi, ta về nhà rồi.”

Mộc Tuyền mơ màng thức giấc, hai mắt lim dim nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cô bỗng hoảng hồn bật dậy, dường như không thể tin vào mắt mình.

“Đây là... nhà sao?”

Đối diện tầm mắt cô đâu phải căn nhà khá giả trong lời bác Trần nói, mà là một căn biệt phủ rộng rãi đến mức cả đời này tưởng chừng nếu không có ngày hôm nay thì Mộc Tuyền cũng chẳng nghĩ ra được trên đời lại có căn biệt thự to đến thế...

Cha mẹ cô đang sống ở đây sao?

Trong mười hai năm cô lưu lạc bên ngoài, một tay cha mẹ đã tạo nên cơ đồ này đấy ư?

Mộc Tuyền bỗng loé lên chút hi vọng về tương lai của mình.

“Đi thôi con, em trai con đang đợi chúng ta ở sân trước đó.”

Mộc Tuyền nhanh chóng gật đầu, lòng chợt dâng lên cảm giác vui sướиɠ. A, thì ra em trai vẫn biết đến sự tồn tại của người chị gái này, có lẽ cả nhà vẫn chưa quên được hình bóng của cô...

“Vậy còn cha mẹ thì sao ạ?”

“Hai người đó lúc nào cũng bận bịu, nhưng chắc họ đang ở trong nhà thôi, ta đã dặn kĩ là hôm nay có điều quan trọng muốn cho họ xem rồi.”

Bác Trần nói thế, Mộc Tuyền càng hi vọng. Cô vội tự huyễn hoặc mình rằng chỉ là do cha mẹ quá bận nên mới không đi tìm cô nữa thôi, chứ không phải, không phải...

“Chị...”

Giọng nói trong trẻo của nhóc con vang lên, thằng nhóc này có vẻ đang gấp lắm đây, hai mắt nhóc sáng lên, cái thân trắng tròn của nhóc chạy ù về phía cô.

“Bác cả, đây là chị của con phải không ạ?”

Khi nói chuyện, miệng thằng nhóc hơi chu chu lên, đáng yêu vô cùng. Thằng bé mập mạp trắng trẻo, chắc hẳn được nuôi dưỡng tốt lắm đây. Nhà họ Úc giàu như vậy cơ mà...

“Đúng rồi, chào chị đi con. Bác dẫn chị đến chơi với con đấy.”

“Chị, vào chơi với em đi.”

Thằng nhóc không cần biết có phải thật hay không, nó đã vội kéo tay Mộc Tuyền vào bên trong. Thấy cô đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, bác Trần điềm đạm giải thích:

“Thằng nhóc này trước giờ được quản giáo nghiêm khắc nên ít khi được vui chơi. Sau khi tìm được cháu, bác đã cho thằng bé biết là nó còn một người chị gái, còn hứa hẹn sẽ đưa cháu đến chơi với nó thì nó vui lắm, suốt ngày đòi gặp cháu thôi.”

Thằng nhóc Úc Kỳ nhanh nhảu tiếp lời:

“Phải đó chị, chị Duy chẳng bao giờ chơi với em cả. Chị ấy suốt ngày đi với bạn thôi, em toàn bị cho ra rìa.”

Không biết có phải do nhóc này chung huyết thống với mình hay không mà Mộc Tuyền thấy nó bĩu môi hay lườm nguýt thôi cũng đáng yêu. Không chỉ vậy, nhóc còn có đôi mắt giống y hệt cô.

Trong khi hai người đang lôi lôi kéo kéo, chị chị em em thì ở nhà trong vọng ra một giọng nữ dịu dàng lễ độ, tựa tiếng suối mát trong:

“Úc Kỳ, em lại đi đâu rồi. Cha mẹ tìm em này.”

Thằng nhóc Úc Kỳ không vội đáp lại, thằng bé quay sang cô nói nhỏ:

“Chị Úc Dao, người đó là chị hai Úc Duy. Chị ấy là con người chán chết luôn.”

Mộc Tuyền chợt khựng lại. Nhưng người ngạc nhiên không chỉ có cô mà còn có Úc Duy.

Úc Duy thướt tha bước ra như một vị công chúa, từng cử chỉ đẹp mắt vui lòng, giống như được giáo dưỡng rất tốt, rất tân tiến...

“Chào chị, trông chị hơi lạ nhỉ, chắc chị là bảo mẫu mới của nhóc Kỳ hay sao?”

Mộc Tuyền tròn mắt nghi vấn. Cô vội quay ngoắt sang bác Trần để mong tìm kiếm câu trả lời.

Vẫn thái độ từ tốn, bác Trần cười cười thay cô đáp lại Úc Duy:

“Không phải, con bé là Úc Dao, chị con đó. Chắc con cũng biết cha mẹ con lạc mất đứa con gái mười hai năm, nay bác đã tìm lại được rồi. Con mau mau gọi cha mẹ con xuống đây.”

Giờ thì, Úc Duy mới là người kinh ngạc nhất. Sắc mặt của em gái nuôi không giống như tưởng tượng của Mộc Tuyền, hình như con bé không vui lắm thì phải. Làn da Úc Duy bỗng chốc trắng bệch, rồi lại chuyển sang đỏ hồng, rồi lại tái nhợt.

Úc Duy run run đáp:

“V-vâng...”

Dường như việc Úc Dao trở lại gây ra cho Úc Duy đả kích không hề nhẹ, cả người Úc Duy hơi chao đảo, giống như sắp ngã...

“Quản gia, gọi cha mẹ xuống hộ tôi.”

Úc Duy khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng vào mắt Úc Dao, thều thào gọi:

“Chị...”

“Chúng ta vào nhà thôi.”

----

Không khí của cả nhà học Úc trầm xuống đến đáng sợ. Thái độ của cha mẹ Úc dường như không giống với dáng vẻ cha mẹ vui mừng khi con gái bị mất tích nguyên vẹn trở về cho lắm. Tâm can Mộc Tuyền bỗng dưng dâng lên cảm giác bồn chồn khó tả, cô không biết nữa... tựa như rơi trong hố đen vũ trụ vậy, bỗng dưng khó đoán tiếp theo sẽ diễn ra chuyện gì. Mọi thứ lệch quỹ đạo hoàn toàn với những gì cô tưởng.

Ông Úc thấy im lặng mãi cũng chẳng phải cách, vậy nên quyết định là người đầu tiên lên tiếng:

“Anh Trần, anh biết mà, không thể tự dưng đưa một người về rồi bắt tôi gọi là con gái. Tiểu Duy sẽ đau lòng...”

Bác Trần nghe vậy thì gật đầu, dù sao cũng đã chuẩn bị từ trước, Trần Hành lấy trong cặp xách ra một tập tài liệu dày cộp đặt lên bàn.

“Đây, chú cứ đọc hết đi rồi trả lời cho anh biết là phải hay không phải.”

Mẹ Úc giật lấy tập tài liệu, vội vàng mở từng trang ra đọc. Bên trong toàn là tài liệu mười hai năm qua của Úc Dao con gái lớn của bà, ảnh chụp, giấy tờ chuyển đổi từ cô nhi viện sang nhà nhận nuôi, giấy nhập học, bằng tốt nghiệp,... đầy đủ không thiếu một thứ.

“Mười hai năm qua con sống ở đâu?”

Ông Úc hướng Mộc Tuyền nghiêm nghị hỏi tựa như hỏi cung, không hề mang theo chút hơi ấm nào.

“Con ở nông thôn ven ngoại ô Bắc Kinh, mười hai năm chờ đợi hai người.”

Mộc Tuyền tha thiết trả lời. Những lời cô nói ra đều là những lời tâm can cô muốn nói, sến súa cũng được, cô chỉ muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung với cha mẹ mình thôi.

“Tại sao năm đó lại không đợi cha mẹ?” Vẫn ngữ điệu ấy, vẫn ánh mắt không độ ấm ấy...

Mộc Tuyền kinh ngạc. Tại sao ư? Chính cô mới phải hỏi tại sao cha lại có thể tuyệt tình buông ra câu nói ấy. Cô bị người ta bắt cóc, bị gọi là đứa trẻ không cha mẹ, bị Mộc Lan hành hạ đoạ đày, không được đi học đại học... Tất thảy là do cô muốn sao? Tất thảy là do cô không đợi sao?

“Thôi, chuyện đã rồi, ông đừng hỏi con bé nữa.”

Mẹ Úc ân cần nói với cha.

Mộc Tuyền lạnh người.

Đến cả mẹ cũng coi là cô chạy đi trước không đợi hai người họ nên mới xảy ra chuyện đó ư? Có còn là người không vậy? (Ờ thật ra câu này là nội tâm tác giả)

“Ừ, bà nói cũng phải, chuyện đã rồi.”

Nói rồi ông Úc lấy ra từ trong túi quần một chiếc thẻ ngân hàng sang trọng, có lẽ là thẻ VIP hay gì đó Mộc Tuyền cũng chẳng rõ, dù sao nhiều năm sống trong nghèo khổ như vậy, cô làm sao biết người có tiền dùng đồ gì.

“Bên trong đây là một trăm vạn tệ, có lẽ cũng là con số không nhỏ tôi có thể đưa ra rồi. Số tiền này cứ coi như là trả nợ cô những ngày tháng Úc gia không ở bên cạnh, cô quay về nhà họ Mộc đi.”

Bà Úc - người mẹ năm ấy khóc lạc cả giọng vì Úc Dao nay lại vì đứa con gái không chút ruột rà máu mủ Úc Duy mà cầu tình:

“Xin cô nhận lấy, mười hai năm trôi qua rồi, ai về nhà nấy đi, coi như ta chưa từng có cuộc gặp mặt này đi. Cầu cô, để gia đình tôi yên ổn, để Úc Duy vui vẻ sống tiếp đi.”

Úc Dao chết lặng trong lòng. Cô trân trân nhìn hai người bản thân gọi là cha mẹ, cố gắng tiêu hoá những lời họ vừa nói. Nhìn sang Úc Duy, cô thấy nét hả hê trên gương mặt cô ta.

A, thật xấu tính.

Nhà họ Úc từ bao giờ lại trở nên xấu xa như vậy?

Gì nhỉ, họ coi con nuôi là con đẻ mà cưng nựng âu yếm trong lòng, con ruột thì lại giống như người dưng nước lã, hay chăng còn ghê gớm hơn thế nữa. Họ coi Úc Dao - Mộc Tuyền tựa con quỷ đến phá hoại hạnh phúc gia đình họ...

Mộc Tuyền cười khổ. Nhìn thêm một lần nữa, trong mắt cô vẫn là những thái độ bất thiện “nhà họ Úc” dành cho mình. Xem ra là thật rồi, nhiều năm xa cách hoá người dưng thật rồi.

Đau đớn, gục ngã.

Mộc Tuyền loạng choạng bước đi thật nhanh, rồi chuyển sang chạy trối chết như đang trốn tránh những điều dơ bẩn.

Sau lưng cô là tiếng gọi hốt hoảng của bác Trần, tiếng “Chị” ngây ngô của thằng nhóc Úc Kì...

Nhưng bây giờ, Mộc Tuyền nào nghe lọt âm thanh gì nữa, não bộ cô chỉ không ngừng văng vẳng lời của cha và giọng nói buồn buồn của mẹ.

Không biết chạy bao xa, cũng chẳng biết thế giới đã sụp đổ bao lần trong lòng, Mộc Tuyền kiệt quệ sức lực, quyết định nghỉ chân ở một nơi mà cô chẳng biết nơi nào.

“Này cô kia, muốn chết hả. Tránh ra!”

Nương theo tiếng gọi, Mộc Tuyền quay đầu lại. Cô chỉ thấy trước mắt là một luồng sáng trắng chói mắt...

Chết? Vậy đây là ánh sáng gì đây, ánh sáng thiên đường hay địa ngục?

“Aaaaaaaa....”

Mộc Tuyền hét lên thất thanh, cả người nằm phịch xuống, máu chảy ròng ròng thành vũng lớn.