Chương 5: Sáu năm

Sau hôm đấy, trường và nhà của Mộc Tuyền trở thành hai phe đối lập. Trong khi bà Mộc Lan cố gắng gây sức ép cho cô và nhà trường hòng khiến cô từ bỏ ý định học đại học, thậm chí còn soạn sẵn đơn xin thôi học thì Mộc Tuyền lại càng ra sức mà học bất kể ngày đêm, thậm chí còn ở lại trường tự học chung với những học sinh nội trú để chứng tỏ cho các giáo viên thấy quyết tâm và khí thế hừng hực của bản thân, mong họ hiểu và đứng về phía cô.

Mộc Tuyền lao vào guồng quay học hành, cô có thể học mười, mười hai tiếng một ngày, nỗ lực hơn nhiều người khác, cô không chỉ học các môn văn hoá mà còn tìm hiểu kiến thức xã hội, tìm tòi mà học hỏi các kĩ năng mềm để nâng cấp bản thân mỗi ngày.

Trời không phụ lòng người, mọi công sức hơn một năm cuối cao trung của Mộc Tuyền không hề uổng phí. Cô đỗ trường kinh tế top đầu cả nước ở Bắc Kinh và đạt được học bổng toàn phần của trường và địa phương. Điều ấy khiến cho bà Mộc Lan tức đỏ mắt. Bà ta run run tay chỉ vào mặt cô:

“Giời ơi là giời, nuôi mày ăn học bao nhiêu năm, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi phải không hả? Vậy thì đừng hòng quay về đây nữa, thứ tu hú ăn nhờ ở đậu lớn rồi bay đi!”

Đáng lẽ “con gái” đậu vào một đại học danh tiếng, người làm mẹ phải cảm thấy vui mừng cho con, nhưng có chăng Mộc Lan là một trường hợp ngoại lệ. Bà ta luôn coi Mộc Tuyền như cỗ máy trả nợ, mười mấy tuổi đầu cô đã quen mặt gần hết mấy tên đòi nợ thuê trong trấn. Vậy nên, việc cô đi rồi tương đương với đống nợ của bà ta sẽ không có ai trả hộ, bà ta đương nhiên không cam lòng.

Một lần dứt khoát kéo vali rời đi, thoắt cái đã sáu năm trôi qua. Và bốn năm Mộc Tuyền không gặp lại Mộc Lan một lần nào.

Mộc Tuyền bây giờ đã là một cô gái trưởng thành, đủ chín chắn để tự lo chu toàn cho cuộc đời mình. Cô của hiện tại chính là mẫu phụ nữ vừa hiện đại lại xinh đẹp, độc lập tài chính mà bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Kiếp trước cô chỉ sống được đến năm hai mươi hai tuổi, nhưng kiếp này cô đã bước đến thềm sinh nhật tuổi hai tư, xuân sắc yêu kiều. Mộc Tuyền biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, sống có mục đích và biết tận hưởng hiện tại. Cô đã lột xác hoàn toàn so với con người âm u tăm tối ở kiếp trước.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa từ tốn ngoài cửa văn phòng đã thành công gây ngắt quãng nhịp làm việc của Mộc Tuyền, cô ngẩng đầu lên, vươn vai một cái rồi nói vọng ra ngoài:

“Mời vào.”

Quan Thừa Ly nhã nhặn bước vào, trên tay anh còn cầm một xấp giấy tờ. Như một thói quen công việc, Mộc Tuyền vội chạy ra đỡ xấp giấy tờ lên tay mình.

“Phó trợ lý Mộc, chúc mừng sinh nhật.”

Mộc Tuyền hơi ngạc nhiên một chút vì không ngờ rằng Quan Thừa Ly lại là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình, nhưng sau đó cô lập tức cười cười đáp lễ:

“Cảm ơn sếp Quan. Nhưng sếp cũng ác quá đấy, chúc mừng sinh nhật người ta còn kèm theo “quà” công việc to đùng thế này nữa. Đáng ra sếp phải thưởng cho em một ngày nghỉ chứ.”

Mộc Tuyền cố tình kéo thật dài chữ “quà” rồi giả vờ bĩu môi trêu Quan Thừa Ly, người nhìn qua sẽ thấy hai người thật thân thiết, nhưng nhìn kĩ lại thì... vẫn thế.

Quan Thừa Ly cũng rất vui vẻ cười ha ha trước trò đùa của Mộc Tuyền, anh chỉ chỉ vào tập tài liệu đầu tiên, bảo:

“Phó trợ lí Mộc xem kĩ đi, xem xem trên đây viết gì rồi nói lại cho tôi biết là tôi có ác với cô không nhé.”

Mộc Tuyền nghe theo anh, cúi đầu xem xét. Đập vào mắt cô đầu tiên là dòng chữ “Đơn xét duyệt thăng chức”.

Ôi trời đất ơi, tim Mộc Tuyền như muốn nhảy ra ngoài vậy. Cô run run cầm tập tài liệu, xem đi xem lại thật tỉ mỉ, chỉ sợ đọc sai chữ nào là tim cô nhảy từ núi cao xuống vực thẳm mất.

“Xem xét kĩ thế làm gì, còn không bằng bây giờ bắt đầu bắt tay vào dọn đồ sang phòng của trợ lí Chu đi. Cậu ta đã dọn xong đồ của mình rồi đấy.”

“Ơ, vậy giờ trợ lí Chu đi đâu ạ?”

Mộc Tuyền hơi ngơ ngác, cũng hơi thất vọng. Cô luôn muốn được làm việc chung với idol của mình - Chu Trình và học hỏi thật nhiều từ anh ấy, tại trước nay cô tuy là phó nhưng lại chịu sự quản lí trực tiếp của Tổng giám đốc Quan Thừa Ly và được người này dẫn dắt trực tiếp.

“Cậu ta cũng thăng chức rồi, giờ cậu ta phụ trách chi nhánh ở thành phố khác.”

Mộc Tuyền gật gù.

“Chưa hết đâu, bên dưới là công việc cậu ta bàn giao cho em, cũng kha khá đấy, cố gắng nhé.”

Quan Thừa Ly vỗ vỗ vai cô tỏ vẻ rất tin tưởng cấp dưới của mình. Mỗi lần nghe thấy sếp động viên như thế, Mộc Tuyền thừa biết là có một núi công việc đang chờ đợi cô ở phía trước. Những lúc thế này, cô thà không có động viên còn hơn...

“Vâng, em biết rồi thưa sếp. Sếp còn gì căn dặn không ạ?”

Nhìn vẻ mặt thất thểu vừa vui vừa buồn của Mộc Tuyền, Quan Thừa Ly lại không nhịn được cười. Nhưng anh cố nén lại để an ủi cô:

“Anh tin em sẽ giải quyết ổn thoả thôi. Cho em ba ngày nhé!"

Hả? Để nguyên cô còn ổn, anh vừa nói xong, Mộc Tuyền lập tức dậy sóng trong lòng. Ba ngày? Cái ba ngày của sếp nghe to như bánh xe bò ấy nhỉ?

Quan Thừa Ly cũng tốt ghê ta! Cô muốn phỉ nhổ cái ba ngày của người này quá đi mất.

Nhưng thôi, Mộc Tuyền lập tức tự nhắc nhở bản thân, phận là nhân viên, phải chấp nhận, phải chấp nhận.

“Ây, còn nữa, suýt thì quên. Tối nay có một bữa tiệc, em đi cùng anh nhé. Anh sẽ trả lương tăng ca đầy đủ.”

“Nhưng sếp... Công ty có bộ phận đối ngoại mà...” Sao lại bắt em đi?

Mộc Tuyền muốn hỏi thẳng như thế lắm mà không dám, chỉ dám ẩn ý bóng gió với Quan Thừa Ly thôi.

“Hôm nay giám đốc đối ngoại xin nghỉ phép rồi, thư kí Trình thì đang mắc COVID. Anh cũng lực bất tòng tâm lắm mới nhờ đến em, cứ coi như tăng ca một chút để giúp công ty phát triển đi ha. Anh biết em làm được mà!”

Cái câu giúp công ty phát triển này Mộc Tuyền đã nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ? Mười lần, hai mươi lần? Chắc phải hơn nữa, nhưng dẫu thêm bao nhiêu lần thì cô vẫn bị vị sếp ranh ma này thao túng tâm lý thôi. Vì anh rút bóp trả tiền tăng ca cho cô rất hào phóng, nên là vật chất quyết định ý thức là ở chỗ đó.

“Được rồi, ý trẫm đã quyết, tối nay đợi anh tan ca rồi cùng đi đến bữa tiệc nhé.”

“Vâng, nô tì tuân lệnh! Hoàng thượng cứ ting ting đủ vào tài khoản là được!”

Có lẽ cũng hiếm có vị sếp nào trên đời lại "tốt" với nhân viên như thế nhỉ? Nhưng hiếm không có nghĩa là không có, bởi Quan Thừa Ly chính là một người như thế. Đôi lúc Mộc Tuyền cảm thấy khổ tận cam lai, cảm thấy ông trời xét thấy kiếp trước cô số khổ nên kiếp này cô được bù đắp bằng những điều tốt đẹp ở kiếp này.

----

Như mọi người thấy đấy, không có vị tổng tài bá đạo nào ở đây cả, nam chính của chúng ta là người cực kì biết cách đối nhân xử thế. Nam chính cũng không có gia thế hiển hách gì, một tay anh đứng ra lập nghiệp nên cũng không có chuyện anh Ly chảnh chảnh với chị nhà đâu.

Cốt truyện xoay quanh những cách thức Mộc Tuyền – Úc Dao vả mặt nhà họ Úc và tình yêu soft soft nhẹ nhàng, mưa dầm thấm lâu của Mộc Tuyền và Quan Thừa Ly nheeeee. Có hơi xíu ngược tâm nhưng không phải do hiểu lầm nào hết đâu ha.