Chương 2: Nhận tổ quy tông

Giờ nghỉ trưa ở xưởng may, Mộc Tuyền trốn vào góc ngồi ăn trưa.

Hai mươi hai tuổi, cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đã tốt nghiệp đại học, hoặc chăng đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học, một lòng hướng về tương lai phơi phới thì cô lại ở đây, ngày ngày chôn mình trong xưởng may và làm việc quần quật bất kể ngày đêm để lo toan miếng cơm manh áo và trả nợ cho mẹ nuôi.

Điều khiến cho Mộc Tuyền nuối tiếc nhất là cô đã không quyết liệt đấu tranh để được học đại học. Dẫu biết ở cái chốn khỉ ho cò gáy này sẽ chẳng bao giờ khấm khá lên được, nhưng với bản tính nhu nhược ăn sâu vào trong máu,

Mộc Tuyền đã nghe theo lời doạ nạt của “mẹ nuôi”, tốt nghiệp cao trung xong liền cun cút về nhà làm cỗ máy kiếm tiền cho bà ta ăn chơi cá cược.

Ngu ngốc thật.

Đến cô cũng ghét cay ghét đắng cái thân hèn hạ của mình.

"Này, Mộc Tuyền, có người bên ngoài xưởng gọi cô."

Tiếng gọi của đồng nghiệp khiến Mộc Tuyền giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Hả? Đến đây."

Giờ này thì ai mà gọi cô nhỉ? Mộc Tuyền thắc mắc. Vòng quen biết của cô vốn ít, kiếm cô vào giờ này chắc cũng chỉ có "người ấy" - bà mẹ hờ Mộc Lan. Có lẽ lại thiếu tiền chăng...

"Mà ai gọi vậy? Mẹ tôi à?"

Mộc Tuyền hỏi lại cho chắc.

"Không, khách sộp."

Cô đồng nghiệp kia hờ hững trả lời. Mộc Tuyền cũng không tin là thật cho lắm, ậm ừ cho qua rồi đi luôn.

Vừa ra đến ngoài cửa, chưa trông thấy mặt đã nghe thấy giọng nói the thé cao vυ"t của bà chủ, nghe chừng bà ấy đang vui vẻ.

"Ai da, tiểu Tuyền qua đây. Bác cả của cháu muốn gặp cháu này!"

Bà chủ ấy vậy mà lại niềm nở với cô, đúng là chuyện lạ khó tin. Bình thường bà ấy không mắng cô chân tay vụng về đã là may lắm rồi.

"Vâng."

Mộc Tuyền ngỡ ngàng đáp, rụt rè bước đến bên cạnh bà chủ.

Vừa thấy cô sang, bà chủ đã vội rỉ tai.

"Này, không ngờ cháu lại có người bác họ sộp thế đấy. Bác họ của cháu đã cứu miếng cơm cả tháng cho xưởng đấy."

Nói xong bà ấy cười to, tiếng cười sang sảng như tiếng trống kêu.

Còn Mộc Tuyền thì không hiểu bà chủ đang nói cái quái gì cả. Bác cả? Dù cho rất ít khi Mộc Lan dẫn cô đi gặp họ hàng, nhưng Mộc Tuyền vẫn biết rõ bà ấy không hề có người anh trai nào hết.

Lại nhìn người đối diện, dáng vẻ sang trọng, ăn mặc lịch thiệp cao quý, phong thái ung dung đĩnh bạt. Có giống có họ hàng với nhà họ Mộc không cơ chứ?

"Úc Dao, lâu rồi không gặp. Cháu vẫn sống tốt chứ?"

Mộc Tuyền sững sờ, tròn mắt nhìn người đối diện. Nhìn kĩ một chút, cô thấy đôi mắt này có chút thân quen. Mười hai năm trời sống dưới cái tên Mộc Tuyền, cô đôi khi cũng quên mất mình còn cái tên Úc Dao. Đột nhiên có người gọi cô như vậy, lòng cô vừa thấy quen lại lạ lẫm.

"Dạ... chú là..."

Mộc Tuyền không dám nhận thân, vì sợ không phải là thật. Dẫu sao cũng ngót chục năm lưu lạc nơi khác, đoán chừng còn ai nhớ đến cô bé Úc Dao mười tuổi năm nào. Huống hồ trông cô bây giờ lôi thôi lếch thếch lại bần hàn...

"Là bác cả đây con, bác cả anh trai của mẹ con đây. Còn nhớ bác Trần Hành không Úc Dao?"

Tí tách.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thiếu nữ.

Cả người Mộc Tuyền căng cứng lại như bị ai đó khoá siết tất thảy các búi cơ, nhưng nước mắt mặn chát lại không thể ngừng lã chã rơi.

Ngoại trừ cái ngày hôm ấy cô bị người ta kéo đi giữa trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt, Mộc Tuyền dường như chưa bao giờ khóc nhiều và thương tâm quá độ như ngày hôm nay.

Hiện giờ cảm xúc của cô đang rất lẫn lộn, một chút vui mừng, một chút buồn tủi, một chút uất ức cho nhiều năm khổ sở của mình...

"N-nhớ ạ... Con chưa bao giờ quên bác."

"Ừ, vậy thì tốt. Về thôi con, lang bạt nhiều năm, cũng đến phải về rồi nhà rồi."

Bác cả vỗ vai Mộc Tuyền, nghẹn ngào nói.

Bà chủ ở bên cạnh nghe như vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc không hiểu hai người đang nói cái gì. Bà đang định cất tiếng hỏi thăm thì bác Trần đã từ tốn quay sang, cảm kích thở dài:

"Nhìn thái độ giữa bà và Úc Dao chắc con bé cũng đã làm việc ở đây được một thời gian rồi. Trong thời gian qua rất cảm tạ bà đã chiếu cố con bé, tôi xin đón cháu gái của tôi về Bắc Kinh. Còn đây là ba nghìn tệ coi như tiền đền bù vắng mặt cho cháu."

Nói rồi bác Trần không lưỡng lự mà rút ra xấp tiền mới cứng đưa cho bà chủ khiến bà ấy trợn mắt há miệng.

Mộc Tuyền đứng một bên bần thần. Sau cơn xúc động vô ngần, cô hiện đang tính toán xem có nên trở về Bắc Kinh cùng bác Trần hay không.

Mộc Tuyền đương nhiên muốn nhận tổ quy tông, cô cũng chẳng luyến lưu gì chốn tai bay vạ gió này. Nhưng nếu ngay lập tức trở về, bà mẹ Mộc Lan sẽ điên cuồng tìm kiếm cô suốt mọi mặt trận, có lẽ Mộc Tuyền ở Bắc Kinh cũng không được yên thân.

Dẫu vậy thì ngược lại, Mộc Tuyền cực kì muốn quay trở về với gia đình ruột thịt, muốn được tiếp tục sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Có lẽ nếu quay về, cô còn có thể có cơ hội được đi học đại học tiếp…

Giữa hai lựa chọn, Mộc Tuyền như có như không có đáp án cho riêng mình.

“Úc Dao, đi thôi. Bác sắp phải trở về Bắc Kinh rồi, nếu còn chần chờ nữa thì có lẽ phải đến năm sau bác mới lại đến đây đưa cháu đi được. Không cần thu dọn hành lí, ta nghĩ nhà họ Úc sẽ tự biết sắp xếp cho cháu.”

Năm sau ư? Quá lâu. Mộc Tuyền đã khắc khoải chờ đợi phép màu xảy ra quá lâu, lâu đến mức cô tưởng chừng như nó không tồn tại. Nay bỗng nhiên có một tia sáng lấp loé sau màn sương mù, hi vọng cũng được, tuyệt vọng cũng thế, nhưng duy chỉ có cô không thể chờ đợi đến cả nửa năm trời...

Mộc Tuyền hạ quyết tâm rồi! Đi thôi, không đi sẽ hối hận!

“Được, con đi. Con đi với bác, ta về thôi, con nhớ cha mẹ! Bà chủ, cảm ơn cô đã chiếu cố con. Thật ra họ Úc, tên là Úc Dao, có người mẹ nuôi là Mộc Ân. Mộc Tuyền không phải tên con, Mộc Lan không phải mẹ con...”

Mộc Tuyền nghẹn ngào cất tiếng, vững chân bước theo sau Trần Hành.

Ngồi trên xe, Mộc Tuyền đã được nghe bác Trần Hành kể sơ qua về tình hình gia đình. Có vẻ như nhà họ Úc đã ăn nên làm ra trên đất Bắc Kinh, giờ họ là đại gia tộc nhiều người kính nể rồi... Còn cô... chỉ là một con chim sẻ bẩn thỉu nhơ nhuốc, liệu cha mẹ sang giàu rồi còn muốn nhận lại cô con gái vừa yếu hèn lại còn ít học như cô?

Hình như, dưới Mộc Tuyền còn có hai đứa em. Một em gái nuôi kém cô sáu tháng tên Úc Duy, xinh đẹp lại đa tài, được bố mẹ cưng như trứng. Sau còn có một thằng nhóc tên Úc Kì mới mười tuổi...

Úc Duy à?

“Năm đó, mẹ cháu vì mất đi cháu nên thương tâm quá độ, khóc đến mờ hai mắt. Cha cháu không chịu được cảnh ấy mới nhận nuôi con bé Úc Duy về và coi con bé như con gái ruột mà đối đãi. Đừng lo quá, nếu biết cháu về rồi, hai người họ sẽ càng yêu thương cháu hơn, cố gắng bù đắp cho cháu.”

“Nếu biết là sao ạ?"

Mộc Tuyền hơi ngẩn người. Cô dường như thấy có gì không đúng thì phải.

"Cha mẹ không biết cháu ở đây ạ? Không phải họ là người nhờ bác đi tìm cháu sao?"

Trần Hành mím môi, như muốn nói rồi lại thôi, vẻ có điều muốn giấu.

"Xin bác hãy nói cho cháu biết! Đừng cố giấu cháu điều gì, cháu không muốn ta sống với nhau mà phải dối nhau điều gì hết!"

Mộc Tuyền rất kiên định, khiến người bác Trần Hành cũng đành phải nói thật:

"Trước đây họ cũng đã từng tìm cháu, nhưng từ khi đón Úc Duy về, dường như không còn nữa… Chỉ còn ta vẫn mong cháu trở lại, mười hai năm khổ cực với cháu quá rồi."

Mộc Tuyền hơi lặng người đi một lát. Hình như cô cũng hiểu ra được điều gì rồi…