Chương 1: Mười năm sống trong địa ngục

Chương 1: Mười năm trong địa ngục sống

Trận tuyết đầu mùa năm 2010, những bông tuyết bay tán loạn trên những mái nhà san sát của Bắc Kinh. Tuyết rơi từng đợt, khi trắng xoá cả một góc trời, lúc lại ngừng hẳn để lộ ra những bóng lưng vội vã. Úc Dao cảm nhận được một thứ gì đó man mát, sảng khoái như chiếc kem mùa hè đang đọng trên gò má mình. A, thì ra là một bông hoa tuyết nhỏ xíu.

“Úc Dao, con nhìn sang bên này nè. Nào, cười lên.”

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên giòn tan, tiếng cười khanh khách của Úc Dao, tiếng nói trầm thấp của bố và tiếng hát trong trẻo của mẹ.

Ồ, tuyệt thật!

Úc Dao 10 tuổi chỉ muốn được như vậy mãi thôi. Thích quá đi mất!

----

“Úc Dao, con đợi mẹ bố mẹ ở đây một lát nhé. Bố mẹ đi tạo bất ngờ cho con nhé!”

“Haha, sao bất ngờ mà lại nói cho con biết thế kia. Em chơi kì quá!”

Ồ, vẫn là tiếng cười ấy, vẫn là giọng nói ấy sao?

Đợi một lát, thoắt đã mười hai năm...

----

“Này, con của nợ kia, không dậy mà đi làm đi à? Ngủ trương thây lên.”

Mộc Tuyền (tên hiện tại của Úc Dao) tỉnh dậy sau tiếng quát tháo dày xéo lỗ tai của mẹ.

Bình thường cô sẽ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, vì đã quá hiểu cái tính cách nóng nảy lại còn hách dịch của bà Mộc Lan, nhưng thế quái nào hôm nay cô lại dám can đảm bật lại.

"Mẹ im đi, bây giờ mới sáu giờ sáng, ai đi làm giờ này?"

Mộc Lan hình như cũng sốc lắm, bà ta bất ngờ ra mặt vì đâu ngờ được con ranh con lúc nào cũng hiền như cục đất này hôm nay lại dám cãi lại mình.

"Ranh con, thứ của nợ như mày mà cũng đòi lên tiếng à? Tao còn cho mày gọi tao một tiếng mẹ là còn may đấy. Cái thứ không cha không mẹ…"

Bà ta còn chưa kịp nói hết, ánh mắt đã chạm phải đôi con ngươi đỏ ngầu vì tức tối của Mộc Tuyền. Mộc Lan thấy không ổn, bà ta đành thôi chẳng đả động hay nói năng gì nữa.

"Bà đi ra ngoài đi, ai mẹ con với bà. Tôi có mẹ có cha, không phải thứ mồ côi, cũng không phải thứ của nợ."

Có lẽ lần đầu tiên trong đời mình, Mộc Tuyền dám cãi lại lời "mẹ nuôi" như thế này đây. Cả chục năm sống trong áp bức và chỉ biết nhu nhược chịu đựng, cũng là lần đầu tiên Mộc Tuyền cảm giác mình đã đạt được thành tựu trong cuộc đời vô nghĩa của mình.

"Đi thì đi, may cho mày là nay tao có hẹn với bạn, không thì mày chết chắc rồi con ạ! Lo mà làm việc kiếm tiền trả nợ đi. Nợ của tao thì mày phải gánh, tao nuôi mày ngần ấy năm cơ mà."

Nói rồi bà ta đủng đỉnh đi mất, trên tay còn cầm xấp tiền vay nợ để cược mạt chược và mua rượu uống.

Mộc Lan đi rồi, Mộc Tuyền không còn khả năng kiềm chế hơn nữa. Cô nằm vật xuống giường, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Khóc đến xung quanh nhập nhoè không còn nhìn rõ.

Nhớ lại đoạn giấc mơ cũ kĩ nhàu nát, cô chỉ muốn hận Mộc Lan đến điên lên thôi.

Mộc Tuyền không phải Mộc Tuyền, Mộc Tuyền tên thật là Úc Dao. Cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm đủ đầy, cha mẹ thương yêu hết mực. Nhà họ Úc tuy không giàu có, nhưng cô được nuôi nấng kĩ càng, chăm lo tỉ mỉ hơn cả công chúa.

Nói sao nhỉ, hạnh phúc không tài nào tả được luôn!

Nhưng nhiều năm trước, Mộc Tuyền đã bị số phận ép buộc chấp nhận cái tên Mộc Tuyền và một cuộc đời đau khổ, tủi hờn. Những hình ảnh về mẹ cha cuối cùng cũng chỉ còn là kí ức được gói ghém kĩ càng, bị thời gian phủ bụi phai mờ. Đến hiện tại, cô chẳng còn nhớ nổi hình hài dáng vẻ của mẹ cha ruột nữa rồi.

Mười hai năm, ròng rã mười hai năm Úc Dao sống chui lủi và hèn hạ như con chuột nhắt dưới cái tên Mộc Tuyền thế này đây.

Cô bị người ta bắt cóc rồi giữa đường chạy trốn được, sau đó được người tốt đưa vào cô nhi viện. Ở cô nhi viện hai năm, mẹ nuôi Mộc Ân đón cô về và coi như con ruột. Vậy nhưng hạnh phúc cũng chẳng được lâu, một năm sau mẹ n qua đời vì bệnh máu trắng. Mộc Tuyền được truyền qua tay Mộc Lan - em gái Mộc Ân.

Ác mộng của cô bé tuổi 13 bắt đầu từ đây.

Mộc Ân là một con đàn bà điên nhưng không cũng không điên đến độ bị bắt vào trại tâm thần. Bà ta ngày ngày uống rượu, ngày ngày ăn chơi, ngày ngày nghĩ ra trò dày xéo Mộc Tuyền rồi hả hê lặp lại vòng tròn đó.

Mộc Tuyền lê thân mình kiệt quệ trở dậy, cố lết cái xác héo hon đi đến nhà vệ sinh.

Vừa bước vào, một mùi tanh tưởi ghê gớm bốc lên khiến Mộc Tuyền kinh tởm đến buồn nôn.

Mộc Tuyền nhận ra cái mùi hôi thối này là mùi nôn oẹ sau khi nhậu nhẹt của Mộc Lan, cũng gần mười năm rồi, cái gì cần quen thì vẫn phải quen thôi.

Mộc Tuyền lại phải bắt tay vào dọn dẹp.

Gần mười năm nửa sống nửa chết khiến tâm hồn thiếu nữ héo hon, Mộc Tuyền nhìn mình trong gương chẳng khác nào một xác sống đang gắng gượng những phút cuối cùng của đời mình cả.

Thật ra Mộc Tuyền rất xinh, cao ráo mảnh mai, nhưng ấy là nếu như được dưỡng dục trong môi trường tốt…

Môi trường tốt, hình như mức sống của cô chưa bao giờ chạm được đến ngưỡng đấy thì phải.

Nếu để dùng một câu để miêu tả nơi này…

Mộc Tuyền nhìn quanh rồi lắc đầu, lại rơi lệ.

Chẳng khác nào địa ngục sống cả.

Có đôi khi cô tự hỏi, cha mẹ ruột của cô hiện tại đang sống ra sao, liệu họ còn đau khổ và day dứt về sự biến mất của cô mười hai năm trước?

Liệu rằng họ có ngày ngày miệt mài tìm kiếm cô, hay chăng đang sống một cuộc đời mới và gạt cô sang trang sau?

Có chăng Mộc Tuyền còn sống sờ sờ đứng trước mặt họ, họ sẽ phản ứng như thế nào? Lao vào ôm chầm lấy cô, hay lướt qua cô như người dưng nước lã.

Nhưng tất thảy chỉ dừng lại ở mức câu hỏi, chưa bao giờ Mộc Tuyền dám can đảm đi tìm lại cha mẹ ruột, cô còn cả một cuộc sống, cả một khoản nợ đè lên người đến ngộp thở…

Mười hai năm như địa ngục sống.