Chương 16: Thành ý (2)

"Thư kí Trình, bình thường cô dưỡng da thế nào vậy?"

"Bình thường tôi đắp mặt nạ mỗi ngày và đi spa một tuần một lần, ngoài ra thì uống thêm vitamin E và thực phẩm chức năng nữa ạ."

"Ôi, thảo nào da cô đẹp thế. Chẳng bù cho tôi, công việc của tôi bận bịu quá, thời gian làm việc còn không đủ ấy chứ."

Thư kí Trình cười trừ, cô ấy vô thức liếc nhìn đồng hồ. Đây là lần thứ hai như thế rồi.

Đã hai mươi phút trôi qua mà cô Úc tiểu thư này vẫn kiên trì ngồi đây và dường như không hề có ý định rời đi. Thư kí Trình cũng đã phải hoạt động miệng hai mươi phút liên tục mà không được uống ngụm nước nào.

"Úc tiểu thư quá lời rồi. Làn da của Úc tiểu thư cũng rất đẹp.”

Khen qua khen lại, cuối cùng Úc Duy tỏ vẻ ngại ngùng thừa nhận lời tâng bốc của thư kí Trình.

Thư kí Trình âm thầm nhớ lại những lời mà trước đây cô ấy đã nghe được khi người khác nói về Úc Duy. Người đó nói rằng Úc Duy là một cô tiểu thư cao ngạo, xa hoa và đặc biệt ưa nịnh. Lắp ghép từng lời nói ấy với người con gái trước mặt cô đây quả đúng là không khác nửa phân.

Từ đầu đến giờ, Úc Duy thường xuyên nhắc tới cuộc sống sang chảnh của mình một cách tự nhiên và không hề tỏ ra (hoặc giả vờ tỏ ra) khiêm tốn như những tiểu thư nhà giàu khác. Vì tính khí có phần quái gở đó mà cô ta thường không được các tiểu thư nhà giàu khác quý mến hay muốn tiếp xúc gần, nhưng họ cũng không thể ngang nhiên chỉ trích cô ta vì Úc Duy có nhà họ Úc chống lưng, tuy chỉ là con nuôi nhưng lại được chiều chuộng hết mực.

“Vậy còn trợ lý Mộc thì sao? Bí kíp dưỡng da của cô ấy là gì thế? Nghe bảo cô ta là gái quê, sao da vẫn trắng bóc vậy nhỉ?”

Úc Duy không hỏi với ý tò mò, cô ta hỏi với giọng điệu châm biếm và đầy trịch thượng mà thư kí Trình chỉ cần nghe qua thôi đã cảm nhận được. Tuy cô ấy không biết Mộc Tuyền đã đυ.ng chạm gì đến Úc Duy, nhưng cô tin Mộc Tuyền không phải là người tự dưng kiếm chuyện với kẻ khác. Cô bé này có nhân cách tốt.

“Tôi cũng không rõ thưa tiểu thư. Có lẽ là trắng bẩm sinh chăng? Từ lần đầu tiên gặp mặt cô bé đó, tôi đã khá ấn tượng với làn da của em ấy rồi.”

Úc Duy cười nhạt, “hừ” lạnh một tiếng tỏ vẻ không vui. Nhưng thư kí Trình không thèm để ý biểu tình vặt vãnh của cô ta, cô ấy đã nhận chỉ thị của Quan Thừa Ly, chỉ tiếp đón bình thường, không cần cố gắng lấy lòng.

“Lại có chuyện kì diệu vậy sao? Một cô gái trong gia đình nghèo, làm thêm từ khi còn nhỏ mà vẫn giữ được làn da như thế, thật hiếm có đấy.”

Chữ “nghèo” của Úc Duy thoát ra khỏi vòm họng của cô ta mới thật khinh bỉ làm sao. Mộc Tuyền vừa định gõ cửa để bước vào thì nghe thấy hết những lời này, cô quyết định không gõ nữa mà đẩy cửa bước vào.

“Có vẻ Úc tiểu thư quan tâm gia cảnh của tôi quá nhỉ? Có lẽ hai ta phải hẹn gặp nhau một ngày nào đó chăng, tôi sẽ kể cho tôi tất thảy về cuộc sống của tôi trong hai mấy năm qua cho cô nghe.”

Khi nói ra những lời này, Mộc Tuyền vẫn giữ nét mặt bình thản, giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng tựa một người vô tình xen vào câu chuyện.

Nhưng như thế cũng đủ để khiến Úc Duy trưng ra một cái cau mày.

“Quan tổng đâu? Anh ấy không xuống à? Tôi đến đây để bàn điều kiện hợp tác. Món quà tạ lỗi của Úc thị là điều kiện hợp tác lần này, rất hấp dẫn với công ty Quan Thừa đấy.”

“Ồ, vậy thì phải cảm ơn quý tập đoàn rồi. Nhưng tiếc quá, tổng giám đốc của chúng tôi đang có việc bận, chưa chắc đã xuống đây được.”

Úc Duy cười lạnh, tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải tỏ ra không sao.

“Tôi chờ ở đây suốt nửa tiếng đồng hồ để đổi lại là mấy chữ: Chưa chắc đã xuống đây được của cô sao?”

Mộc Tuyền vẫn giữ vẻ nhã nhặn trả lời:

“Úc tiểu thư, đi hay ở, quyền quyết định nằm trong tay cô, chúng tôi đâu hề bắt ép cô phải chờ. Cô thấy đấy, khi cô đến đây mà không hề báo trước thì việc đón tiếp cô đương nhiên không nằm trong list ưu tiên, vậy nhưng chúng tôi vẫn cử thư kí Trình đến tiếp cô chu đáo là chúng tôi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Úc Duy tạm thời không biết phải phản bác lại như thế nào. Cô ta im lặng, nhưng là im lặng trong bầu không khí giương cung bạt kiếm, sóng cuộn biển trào. Không má nào chịu thua má nào.

“À quên, chưa nói cho Úc tiểu thư biết. Hợp tác lần này, chỉ cần tôi là đủ. Quan tổng chỉ chỉ đạo từ xa và phê duyệt công văn thôi.”

Úc Duy ngạc nhiên, trố mắt nhìn Mộc Tuyền:

“Cô nói gì? Tập đoàn chúng tôi cử cả tổng giám đốc và giám đốc bộ phận đi vì chuyện hợp tác lần này mà công ty các người chỉ cho một trợ lý nhỏ như cô đi thôi á? Các người coi hợp tác là trò đùa đấy à?”

Mộc Tuyền mím môi, lựa lời một lát, cô đáp:

“Úc tiểu thư xin cứ tin tưởng vào năng lực của tôi. Đằng sau tôi còn có đội ngũ đoàn đội chuyên nghiệp, cô yên tâm.”

Trước thái độ điềm tĩnh của Mộc Tuyền, vẻ mặt tức giận khoa trương của Úc Duy dường như là lố bịch. Cô ta có lẽ cũng ý thức được điều đó nên mới thu lại sắc mặt, nói:

“Tôi không biết, tôi cần gặp tổng giám đốc của các người để nói chuyện. Tôi không có chuyện gì để nói với một trợ lý hết, nếu lần này không gặp được anh ấy thì lần sau tôi lại tới. Còn cô, đợi tôi gặp được Quan Thừa Ly, tôi sẽ đề nghị anh ta đổi người.”

Khi nói ra những lời này, Mộc Tuyền thấy được trên vẻ ngạo mạn của Úc Duy ánh lên vài tia lo lắng. Cô đã thu hết dáng vẻ của cô ta trong tầm mắt, không bỏ lỡ một giây một phút nào. Mộc Tuyền dường như cảm thấy… khá thú vị.

"Được, Úc tiểu thư cứ việc làm theo ý mình. Nếu cô đã nói vậy, có lẽ cũng không còn chuyện gì vướng bận cô để cô nán lại đây thêm nữa đâu nhỉ? Để tôi tiễn cô về nhé."

Một lời đuổi khách không hề khéo léo, vì Mộc Tuyền cảm thấy cô chẳng cần tỏ ra khéo léo với cái người này làm gì. Cô chán ghét vẻ ngạo mạn của cô ta, cô chán ghét cách cô ta lấy thân phận đại tiểu thư nhà họ Úc để sống sung sướиɠ suốt bao nhiêu năm mà không hề biết điều… Cô chán ghét!

"Hừ, chờ đã. Đây là món quà tôi mang đến để tạ lỗi với Quan Thừa Ly chuyện hôm qua."

Úc Duy đặt một chiếc hộp xuống mặt bàn, đó là hộp đồng hồ của thương hiệu Rolex đắt đỏ. Cô ta đặt xuống một túi lớn nữa, lại nói:

"Đây là quà cho hai bác (bố mẹ Quan Thừa Ly), nhờ anh ấy gửi giúp tôi. Đây là sản phẩm mới của tập đoàn dành riêng cho các bậc trung niên của tầng lớp thượng lưu, tháng tới mới ra mắt đấy."

Đến đây, Úc Duy ngừng lại, cô ta liếc nhìn từ trên xuống dưới Mộc Tuyền, ánh nhìn không tử tế chút nào.

"Nếu cô muốn, cô có thể đến Úc thị, tôi sẽ cho cô một cái về tặng mẹ."

Nói xong, Úc Duy lập tức chột dạ. Cô ta bảo Mộc Tuyền đến Úc thị khác nào dẫn hổ thả về rừng, nhưng lời đã nói ra, không cách nào thu về được.

Trái lại, Mộc Tuyền lại dùng ánh mắt kì quái khó hiểu nhìn Úc Duy. Úc Duy lại tưởng Mộc Tuyền ngạc nhiên vì câu nói của cô ta nên hất hàm hỏi:

"Sao nào? Thấy tôi tốt quá à?"

"Không, không hề. Úc Duy, cô có thấy mình quá vô duyên không?"

Úc Duy tức điên người. Nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng gì thì Mộc Tuyền tiếp tục:

"Bố mẹ của Quan tổng đều đã không còn, cô còn muốn tặng quà cho bố mẹ anh ấy? Còn nữa, tặng quà cho mẹ tôi sao? Chi bằng đem về tặng cho bố mẹ cô thì tốt hơn đấy."

Một mũi tên vô tình trúng hai con nhạn. Câu cuối Mộc Tuyền chỉ là vô tình nói ra, nhưng đã dấy lên báo động đỏ trong lòng Úc Duy. Cô ta lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh, hoài nghi liệu "Úc Dao" còn nhớ thân phận của chị ta hay chăng?

"Đem đồ của cô về hết đi.

Còn nữa, tôi-không-có-cha-mẹ!"

___

Éc éc, chuyện là tui thêm khoảng 300 chữ của chương này vào chương trước để độ dài hai chương tương xứng nhau é, mong mọi người ghé lại chương trước để đọc tiếp một xíu xiu nhe~