Chương 17: Chị em trong nhà

Chương 17:

Úc Duy ra về trong khó chịu và tức tối. Mười năm qua, cô ta đã quen thói sống như ông trời ở trong cái vòng tròn xã hội luẩn quẩn này, chưa từng phải nhẫn nhịn bất kì ai ngoài cha mẹ nuôi và bác cả, nên dường như sự việc lần này giống như cú tát giáng thẳng vào lòng tự tôn cao ngút của cô ta. Nhất là khi đối phương lại là thiên kim thực sự, còn Úc Duy chỉ là đứa vất vưởng đang vay mượn thân phận mà thôi.

Mộc Tuyền – đao phủ có thể chặt đứt hào quang và danh vọng của Úc Duy bất cứ lúc nào.

Úc Duy đương nhiên sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Cô ta cần một cuộc thương lượng với bác cả, do hợp tác lần này cha mẹ Úc không nhúng tay vào.

Nhưng chính vì thế nên Úc Duy mới phải đau đầu. Hình như, cán cân của bác cả... đang có phần nghiêng về cô cháu gái ruột Úc Dao thì phải...

Úc Duy bực bội ném mạnh chiếc túi xách Dior đắt tiền xuống sofa khiến cho đồ đạc bên trong vương vãi lung tung, thỏi son high-end mới mua của cô ta không chịu được lực mạnh như thế nên đã gãy ra làm đôi.

“Hừ. Con nhỏ phiền phức, sao nó không chết quách ở xó xỉnh nào đó luôn đi cho rồi.”

“Úc Duy, cháu đang trù ẻo ai đấy? Hả?”

Giọng nói uy nghiêm của Trần Hành đột ngột vang lên ở phía sau khiến cho Úc Duy sợ điếng người. Toàn thân cô ta co rúm, cảm giác như bản thân gặp quỷ giữa ban ngày. Sống lưng lạnh toát.

ĐM, không biết ngày gì mà xui như c*t chó! Úc Duy rủa thầm trong lòng.

“Đâu có chuyện gì đâu bác cả.”

Úc Duy lập tức nở nụ cười xun xoe. Cô ta chỉ làm thế khi người đó là bác cả. Bởi người đàn ông này so với cha mẹ Úc còn đáng báo động hơn nhiều, vì ông ta đang giữ những bí mật quan trọng có thể dễ dàng đá cô ta ra khỏi Úc gia.

“Cẩn thận cái miệng của cháu. Nên nhớ, cháu của hiện tại là đại tiểu thư nhà họ Úc chứ không phải đứa mồ côi đầu đường xó chợ năm xưa, liệu mà hành xử cho đúng mực vào. Đừng để một ngày nào đó ta suy xét đến việc thay thế cháu.”

Chỉ bằng vài lời nói, Trần Hành đã đả động sâu sắc đến nỗi sợ sâu kín và khủng khϊếp nhất luôn đau đáu trong lòng Úc Duy. Cô ta run run bám vào sofa, hít vào thở ra từng hơi thật nặng nề như người thiếu oxi.

“Bác, thoả thuận...”

“Còn muốn nhắc đến thoả thuận? Cháu không hề thực hiện đúng như thoả thuận nên đừng hòng đòi hỏi gì ở ta!”

“Vậy, bác định...” đón cô ta về đây sao?

Lời còn chưa nói hết, Úc Duy đã nhận được câu trả lời:

“Không, ta chưa muốn đón con bé về đây. Nên là cháu hãy an phận một chút, đừng có mà nghĩ đến chuyện làm gì tổn hại đến con bé và gia đình này!”

Úc Duy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa an tâm được một lúc, bác Trần đã khiến cho cô ta tỉnh ngộ:

“Đừng vội vui mừng quá sớm. Hiện tại ta thấy Úc Dao đang sống tốt và trách nhiệm với cuộc đời mình nên ta mới không muốn cuốn theo con bé vào những quy luật hà khắc của giới thượng lưu này. Ta cũng đã nghe đến chuyện con bé sẽ đại diện bên phía công ty Quan Thừa trong lần hợp tác này. Cháu hãy giúp đỡ con bé nhiều hơn, dù sao hai người các cháu cũng là chị em trong nhà.”

Người đàn ông tên Trần Hành này luôn biết cách khiến cho Úc Duy tuyệt vọng. Đến cuối cùng thì tuy đã nói sẽ không đón Úc Dao trở về nhà họ Úc, nhưng ông ấy vẫn coi con người đó như con cháu trong nhà, dẫu đã xa cách cả thập kỉ...

Chị em gì chứ? Úc Duy chính là thiên kim duy nhất nhà họ Úc, cô ta quyết không thừa nhận một người chị nào từ trên trời rơi xuống, đương nhiên sẽ không cố gắng giúp đỡ Úc Dao thăng tiến trong công việc.

“Vâng, cháu sẽ cố gắng giúp đỡ chị ấy. Bác hãy yên tâm.”

Úc Duy cắn răng đảm bảo. Một cách không hề tình nguyện. Xem ra, cô không thể dùng cách thương lượng với bác Trần được rồi.

“Ta mong là có thể yên tâm ở cháu. Năm ấy ở cô nhi viện cháu là đứa trẻ thể hiện xuất sắc hơn tất thảy, bác mong cháu mãi giữ được phong độ.”

Nhớ lại ngày đó ở cô nhi viện, cái ngày mà Úc Duy nhận được thông báo từ viện trưởng là có một cặp vợ chồng giàu có muốn nhận con nuôi, mà đặc biệt là chỉ nhận bé gái. Úc Duy khi đó mười tuổi rưỡi, đã nhìn thấy hi vọng đổi đời.

Úc Duy là đứa trẻ bị vứt bỏ ở khe tường chật hẹp, được người ta cưu mang rồi đem về cô nhi viện. Cô ta từ nhỏ đã được nhận xét là thông minh lanh lợi, có tính hiếu thắng cao.

Vậy nên lần đó Úc Duy đã cố gắng hết sức, dùng hết mọi thủ đoạn có thể để có được một vé đổi đời. Trong khi những bé gái ngây ngô khác cảm thấy buồn bã và khóc lóc um sùm vì sợ sẽ phải rời xa viện trưởng thì Úc Duy đã biết tối muộn phải đến phòng mẹ Úc để rửa chân lấy lòng bà. Đương nhiên bà Úc rất vừa ý đứa trẻ lanh lợi lại có chút thủ đoạn này hơn tất thảy rồi.

Úc Duy được đón về nhà họ Úc, cuộc sống sung sướиɠ, xa hoa và chiều chuộng của cô ta bắt đầu từ đây.

Cho đến khi thiên kim thật của nhà họ Úc xuất hiện.

Nếu như mười năm trôi qua, Úc Dao chỉ là một con bé nhà quê ngốc nghếch đen đúa, Úc Duy hoàn toàn sẽ không phải lo được lo mất như hiện tại. Bởi vì Úc Duy thừa biết, hai vợ chồng nhà họ Úc là hai kẻ cực kì tham vọng, họ chỉ thích những con người ưu tú, có giá trị để họ khai thác và lợi dụng thôi. Với họ, con nuôi hay con ruột vốn dĩ không quan trọng. Vì trong mắt họ là đứa con nào tạo ra được nhiều giá trị thặng dư nhất, đứa ấy là con ruột.

Bác Trần đã đi rồi, văn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại Úc Duy. Cô ta không ngừng lật tung các tài liệu về Úc Dao suốt mười hai năm qua lên, hòng tìm ra được điểm yếu chí mạng của cô. Trong trận chiến ngầm này, cô ta phải nắm đằng chuôi.

___

Phía bên này, Mộc Tuyền đã bàn bạc xong với Quan Thừa Ly.

Quan Thừa Ly đã nhận được cuộc gọi của Tổng giám đốc Úc thị - tức Trần Hành.

“Lúc nói chuyện điện thoại, ông ta ra điều kiện khá hời. Vậy nên việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp coi như là đã được ấn định. Anh cũng không muốn bỏ lỡ món hời này.”

“Nhưng bọn họ coi trọng ta vậy sao? Đến mức đưa ra điều kiện tốt đến vậy?” Mộc Tuyền rất thắc mắc.

“Thật ra cũng không được coi là quá hời. Nhưng họ có lòng thì chúng ta có dạ.”

“Vâng, mọi chuyện do sếp quyết. Em tin tưởng sếp.”

Quan Thừa Ly đã đưa ra quan điểm rõ ràng đến thế thì Mộc Tuyền chỉ cần làm theo thôi, cô tự thấy bản thân không cần thắc mắc nhiều.

“Tin tưởng anh vậy cơ à? Không sợ anh lừa em sao?”

Quan Thừa Ly nổi hứng trêu Mộc Tuyền. Anh đột nhiên muốn nhìn kĩ gương mặt nhiều năm gắn bó, vậy mà lại phát hiện ra cô có một cái nốt ruồi nhỏ xinh trên sống mũi cao thẳng. Càng nhìn càng thấy rất duyên.

“Không, chúng ta quen nhau nhiều năm, em nói tin tưởng sếp là từ tận đáy lòng.”

“Vậy thử gọi anh bằng cách xưng hô khác xem nào.”

“Dạ, ý... là... anh Thừa Ly?” Mộc Tuyền kéo dài âm tiết một cách đầy nghi hoặc, vì cô không rõ đây có phải kiểu xưng hô mà Quan Thừa Ly muốn cô gọi không.

“Ừ, anh đây.”

“Đã ai nói em biết là em rất xinh đẹp chưa?”

Mộc Tuyền ngẫm ngẫm một lát, thành thật đáp:

“Dạ rồi ạ. Nhưng em đều phớt lờ họ nên sau đấy họ cũng thôi.”

“Anh chịu em thật đấy, Mộc Tuyền ạ.” Quan Thừa Ly dở khóc dở cười. Đúng là lãng xẹt.

Giờ thì đến lượt Mộc Tuyền thấy khó hiểu.