Chương 15: Thành ý (1)

Sáng hôm sau.

Quan Thừa Ly tự dưng nổi hứng tốt bụng lái xe đến đón Mộc Tuyền đi làm, không những thế anh còn làm đồ ăn sáng cho cô. Sự quan tâm đặc biệt này khiến cho Mộc Tuyền phải trố mắt ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

“Sếp, xin anh đừng tự dưng tạo bất ngờ cho em thế này nữa, không khéo có ngày em ngạc nhiên quá mà lên cơn đau tim mất.”

Câu nói có phần làm quá của cô khiến anh dở khóc dở cười.

Anh cũng chỉ có ý tốt muốn đưa đón cô, tiện thể nói mấy chuyện công việc đang còn dang dở, đâu có ý xấu gì đâu mà cô lại nỡ lòng nói câu ruồng bỏ thế này đây. Thời buổi này muốn quan tâm người khác cũng thật khó! Quan Thừa Ly cười khổ, nghĩ bụng.

“Lên xe đi. Đồ ăn sáng này anh làm cho em đấy.”

“Anh đã nói thế thì em xin.”

Quan Thừa Ly đã nói thế rồi thì Mộc Tuyền cũng chẳng cần ra vẻ khách sáo làm gì. Cô vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn nóng hôi hổi trên tay anh, đương nhiên là không quên nói lời cảm ơn rồi.

Trên xe, hai người bọn họ vốn không có nhiều chuyện riêng tư để nói với nhau, quanh đi quẩn lại lại nói về công việc.

“Em thấy vị trí hiện tại thế nào? Thích ứng được chưa?”

Mộc Tuyền đương cắm ống hút vào hộp sữa ngô, ống hút xuyên thủng lớp màng bên trên hộp sữa tạo thành tiếng “póc” nghe khá vui tai. Cô uống một ngụm để thẩm thử hương vị cái đã rồi mớ trả lời anh:

“Cũng tạm ạ. Em thấy công việc cũng không khác so với khi làm phó trợ lí là bao.”

“Vậy thì tốt rồi. Anh định để em đảm nhận vai trò chính trong lần hợp tác với Úc thị này.”

Mộc Tuyền ngạc nhiên tột độ, nét kinh ngạc rõ ràng đến nỗi Quan Thừa Ly không cần nhìn cũng biết. Ngụm sữa vừa cho vào trong miệng khiến cho Mộc Tuyền suýt sặc, nhưng may mà cô kiềm chế được, không thì sau đó sẽ xảy ra những tình huống muốn độn thổ mất.

“Dự án lớn như thế, anh yên tâm để em làm à?”

Thú thật, xét về khía cạnh cá nhân, Mộc Tuyền không hề muốn đảm nhiệm dự án này, còn xét về năng lực của cô thì khỏi phải bàn cãi. Với lại, những dự án quy mô cũng khá tầm cỡ như thế vốn dĩ nên để những người có tham vọng thăng chức phô bày ra khả năng của họ, còn Mộc Tuyền, cô thiết nghĩ bản thân làm đến chức này là đủ rồi. Dù sao thì, cô cũng không có ý định gắn bó với ngành văn phòng nữa.

“Hoàn toàn yên tâm. Anh chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của em.”

“Em cũng thế, em chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của mình.”

“Vậy tại sao em lại hỏi anh có yên tâm khi giao cho em không?”

Mộc Tuyền chắc chắn Quan Thừa Ly giả đò không hiểu ý, chứ với trí thông minh và sự khôn khéo của anh thì hẳn phải hiểu rằng cô đang từ chối khéo.

“Em thấy anh đã quá ưu ái cho em rồi. Em thấy phòng kế hoạch và một số phòng khác đã hai tháng nay chưa có dự án lớn đến tay họ rồi.”

“Anh giao việc theo năng lực, nhưng lần này đúng là đặc biệt hơn vì em là người thân cận với anh. Đương nhiên là anh không hề bởi ưu ái cá nhân mà giao cho em, anh muốn thông qua em để xem thành ý của bọn họ đến đâu rồi quyết định lần hợp tác này nên tiếp tục hay bỏ. Chẳng lẽ em không muốn giúp anh việc nhỏ này sao?”

Thì ra là thế. Mộc Tuyền đã tiếp nhận được nhiệm vụ của mình, cô cảm thấy nếu là như thế thì cô có thể tiếp nhận được dự án này.

Mộc Tuyền đành đồng ý:

“Vâng, em đã hiểu lòng sếp. Dự án này hãy để cho em và một số nhân sự phòng ban khác thực hiện.”

“Cũng được, vậy anh sẽ để em tự lập đội. Công ty Quan Thừa hiện nay cũng đã có chỗ đứng, anh không chấp nhận được hành động thiếu tôn trọng như bên Úc thị ngày hôm qua. Bọn họ thiếu thành ý thì ta cũng nên bớt để ý đến họ.”

Mộc Tuyền gật đầu. Cô thấy Quan Thừa Ly nói rất có lý, không có gì phải bàn cãi. Anh đã nói thế thì cô cũng cảm thấy nhẹ lòng, thậm chí còn mong sao cho Úc Duy hung hăng một chút, kiêu ngạo một chút, vậy thì chuyện huỷ hợp tác sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn rồi.

Nghĩ vậy, Mộc Tuyền cảm thấy an tâm.

Nhưng Quan Thừa Ly thì chưa bao giờ có thể an tâm nổi. Lần hợp tác này với anh chẳng khác nào tự đưa mình vào hang cọp. Nếu nhà họ Úc chịu lục lọi lại những quá khứ đen tối và dơ bẩn của họ, rất có thể họ sẽ nhận ra thân phận của Quan Thừa Ly. Nếu thế thật thì mọi công sức bao năm để chờ đợi có ngày báo thù của anh sẽ thành công dã tràng xe cát biển Đông mất...

Nhưng sự an tâm của Mộc Tuyền chưa được bao lâu, sáng sớm tại văn phòng, Quan Thừa Ly và Mộc Tuyền đã nhận được cái gọi là “thành ý hợp tác” từ Úc thị.

Úc Duy miệng cười tươi rói, chân đạp cao gót hiên ngang tiến vào quầy tiếp tân hỏi han. Khí chất tài phiệt ngời ngời trên người cô ta, khác hẳn dáng vẻ tái xanh mặt mày khi thất thố ngày hôm qua.

Cô ta được đưa đến phòng chờ dành cho khách. Tiếp tân vội vàng nối máy thẳng lên văn phòng Tổng giám đốc.____

Khi Úc Duy theo nhân viên trực quầy lễ tân vào phòng chờ dành cho khách, Quan Thừa Ly và Mộc Tuyền đang họp nên không nhận được thông báo. Cuối cùng thư kí Trình là người nhận được cuộc gọi từ lễ tân và rời khỏi cuộc họp để đi tiếp đón Úc Duy.

Thư kí Trình đi được khoảng hai mươi phút thì Quan Thừa Ly cho kết thúc cuộc họp. Mọi người trong phòng lần lượt rời đi. Cho đến khi chỉ còn lại Quan Thừa Ly và Mộc Tuyền, ấy mới là lúc Mộc Tuyền được cầm vào điện thoại và nhận được thông báo Úc Duy đã đến.

Mộc Tuyền lập tức nối máy với quầy lễ tân. Cô hỏi lễ tân ở đầu dây bên kia:

“Úc tiểu thư đã đi chưa?”

“Chưa ạ, thư kí Trình vẫn đang tiếp cô ấy ở phòng chờ.”

“Cô ấy có nói lý do vì sao đến không?”

“Úc tiểu thư nói, hôm nay cô ấy đến đây để tạ lỗi với Quan tổng và trợ lý Mộc vì ngày hôm qua đã thất lễ, ngoài ra thì không nói thêm gì khác.”

“Được, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn chị.”

“Vâng, đó là nhiệm vụ của tôi.”

Nói rồi, Mộc Tuyền cúp máy. Cô quay sang nhìn Quan Thừa Ly. Anh đã nghe hết cuộc điện thoại, vậy mà lại không hề đưa ra chỉ thị nào. Gương mặt điển trai của Quan Thừa vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu họp dày cộp, nét mặt đầy chăm chú và nghiền ngẫm.

Mộc Tuyền thấy với tình hình này, chắc không thể đợi anh chủ động mở miệng nên đành dò hỏi:

“Sếp, như anh nói, có vẻ Úc thị đang bày ra cho chúng ta xem thành ý hối lỗi của họ. Sếp thấy thế nào ạ?”

“Em đi xuống trước đi, dù sao bây giờ em chính là người đại diện của dự án này rồi.”

“Còn anh thì sao?”

“Anh sẽ đến sau, nếu như Úc tiểu thư đủ kiên nhẫn chờ.”

Mộc Tuyền nhận được chỉ thị, cô cúi người xin phép rồi rời khỏi phòng họp.

Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Quan Thừa Ly.