Tô Cẩm Minh ngồi đợi đến trưa, vẫn không thấy ai đến báo
Tô Cẩm Minh lại ngồi tới chiều
"Bảo tí nữa mà đợi đến chiều rồi vẫn chưa thấy ai! đồ hệ thống đểu
Hệ thống: sắp rồi, sắp rồi
Tô Cẩm Minh: thấy rồi, thấy rồi
Một người nam nhân mặc giáp vội vàng chạy tới
"Tiểu công tử, đại tướng quân...ngài ấy...đi rồi"
_ người này tên Tôn Bình, là người thân cận nhất của tướng quân Tô Bắc
"Cha ta đi đâu vậy" Tô Cẩm Minh dùng nét mặt ngây thơ (giả trân) nói
"Cha người...mất rồi" thanh niên to còn rơi nước mắt
Bất giác, nước mắt của Tô Cẩm Minh cũng rơi xuống, hắn không khóc, có lẽ là do ý thức còn sót lại của nguyên chủ
Buổi chiều hôm nay thật giống hôm đó, mặt trời đỏ rực chỉ là không có ai đến an ủi Tô Cẩm Minh, hắn cũng không thể nhìn thấy thi thể của người cha thân yêu... lần cuối cùng
"Hệ thống! Giờ phải làm sao nữa" Tô Cẩm Minh thì thầm
[Giả ngất]
_dường như chỉ có Tô Cẩm Minh hắn mới có thể nghe thấy lời của hệ thống, thời gian cũng không dừng lại như lần trước nữa_
Tô Cẩm Minh ngã xuống, được Tào Tây đỡ rồi bế vào giường
"Mau gọi trung y, công tử ngất rồi" Tào Tây hốt hoảng
Trung y đến, bắt mạch cho Tô Cẩm Minh
"Mạch tượng bình thường, có lẽ là do quá đau buồn"
"Công tử còn nhỏ như vậy..." Tào Tây rơi nước mắt
Thường ngày Tô Cẩm Minh luôn tìm mọi lý do để mắng chửi nàng, nhiều khi còn đánh nàng đến chảy máu nhưng cũng có nhiều khi nàng bị người ta bắt nạt, Tô Cẩm Minh lại bên vực, bảo vệ nàng
Sau khi nghe tin tướng quân qua đời, những người hầu trong phủ đều lần lượt rọn đồ bỏ đi, chỉ riêng Tào Tây vẫn ở lại chăm sóc Tô Cẩm Minh đang hôn mê.
Thật ra Tào Tây trước đây là thị nữ của Giang Ý (mẹ của Tô Cẩm Minh), trước khi Giang Ý qua đời đã nhờ Tào Tây chăm sóc cho Tô Cẩm Minh. Lúc trước Giang Ý cứu mạng của nàng nên bất cứ yêu cầu gì của y nàng đều đồng ý không chút do dự.Bây giờ, cho dù là vì lời hứa với y hay vì tình cảm chủ tớ 5 năm với Tô Cẩm Minh, nàng cũng sẽ quyết định ở lại không chút do dự
Sáng hôm sau, Tô Cẩm Minh thậy sự được hoàng thượng triệu vào cung
Tô Cẩm Minh đã được hệ thống báo trước nên hắn dậy từ rất sớm, chuẩn bị rất kĩ càng, trong lòng hắn lúc này vô cùng hồi hộp, khi trước hắn chỉ được nhìn thấy hoàng cung trong T.V thôi, chứ chưa từng thấy ngoài đời, tiếc là không có máy chụp hình, điện thoại hoặc máy quay nếu không hắn đã sôi từ cái WC để chụp rồi
Bước ra ngoài cửa thấy ngay chiếc xe ngựa rất hoành tráng, bên cạnh còn có mấy thị vệ
Tô Cẩm Minh quá lùn vì vậy phải chấp nhận được bế lên
Tào Tây đi cùng hắn suốt quãng đường, nào lấy điểm tâm cho hắn ăn, nào bóc vỏ hoa quả cho hắn, còn để hắn ngồi lên đùi vì sợ đi đường sẽ sóc, tuy lúc trước hắn cũng được ông bà chăm như vậy nhưng được con gái săn sóc cho thì nó lại là một đẳng cấp khác
Nhưng Tào Tây năm nay 16 tuổi, Tô Cẩm Minh 5 tuổi, vậy không phải...hắn lái máy bay sao, nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Ở hiện đại, còn gái 18 mới đủ tuổi kết hôn nhưng ở cổ đại, 16 đã bị coi là ế rồi, khéo hắn còn chưa lên 7, nàng đã kết hôn, sinh một bầy con rồi !!
Tô Cẩm Minh vén tấm rèm ở cửa sổ xe ngựa lên, một khung cảnh huyên náo, tấp nập hiện ra trước mắt hắn, trong lòng thầm nghĩ hôm nào đó hắn nhất định sẽ mua mua mua hết cả cái khu này luôn.
Từ xa, Tô Cẩm Minh nghe thấy một âm thanh quen thuộc
"Tiểu muội, muội có biết con mụ ở đầu thôn không, hôm qua nó..."
"ừ, thảo nào nôm qua thấy nó..."
Xem ra ở thời đại nào cũng có mấy bà tám hóng chuyện :))
Xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng tỏ chà bá, trông rất uy nghiêm, ở hai bên cổng còn có hai thị vệ đứng vững như núi
Một cận vệ đưa lệnh bài ra trước mặt hai người, hai thị vệ kia liền mỗi người một cánh, nhanh chóng mở cửa ra
Xe ngựa không thể đi vào trong, Tô Cẩm Minh cùng Tào Tây chỉ có thể đi bộ, cơ thể Tô Cẩm Minh vốn yếu vì khi trước hắn bị sinh non nên Tào Tây đã ngỏ ý muốn ẩm hắn, hắn ngiện nhưng vẫn ngại nên thôi, hắn đi vài bước, hai chân đã mỏi dã dời nhưng vẫn rất vui vẻ mà hưởng thụ, ngắm nghía trốn hoàng cung mà người đời gọi là "xa hoa, trụy lạc"
__________________
Nói mn nghe cái này hay lắm nè "watashi wa anata ga totemo daisukidesu"❤️☘️
Chào buổi sáng, trưa, chiều, tối và chúc ngủ ngon nha