Chương 3: kí ức

Tô Cẩm Minh hiện đại

Từ khi hắn mới 5 tuổi, cha mẹ hắn mất do một vụ hoả hoạn, lúc đang xảy ra hoả hoạn, hắn đang cùng bạn chơi rất vui vẻ, sau khi về nhà liền thấy một đám cháy to, khói lửa nghi ngút bốc lên từ toà trung cư hắn sống, xe cứu hoả, cứu thương, cảnh sát đều đậu trước toà trung cư ấy, thấy tò mò, hắn liền lên lỏi giữa đám người "khổng lồ" dần tiến lên đầu, một sợi dây chắn ngang, cản bước chân hắn

Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm trên cán cứu thương, gương mặt xuất hiện những vết bỏng, không nhìn ra hình dạng gì, nhưng hắn có linh cảm... đó là mẹ của mình

Mấy cái xác đằng sau đều được phủ kín mặt, hắn không nhìn thấy gì nhưng trong lòng vẫn có gì đó vướng mắc, không gỡ ra được

Hắn cố tự nhủ rằng, đó không phải tầng mình sống, người được đưa đi trước đó không phải bố mẹ của mình

Bỗng một chú cảnh sát đứng gần đó nhẹ nhàng nói "cháu bé, mau "về nhà" ! Ở đây nguy hiểm"

Hắn nghe thấy vậy, cổ họng liền nghẹn lại, trên đôi mắt có chút ướt, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi "chú ơi! tầng đang cháy là tầng mấy ạ ?"

"Bé con ! Là tầng 7" chú trả lời

"Đó là...là tầng mà cháu sống" hắn ngẹn ngào, những hạt ngọc trong suốt dần lăn dài trên đôi má hồng của một cậu bé

Hắn đoán đúng rồi, người trước đó là cha mẹ hắn, nhưng ... chẳng vui gì cả

"Chú nói đùa cháu đúng không, chú.. hức... đùa cháu...hức... đúng không" hắn khóc nấc lên

Chú cảnh sát thấy vậy liền bước qua dào chắn, đi đến trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống, xoa đầu cậu

"Xin lỗi cháu, chú đến muộn, xin lỗi"

Biểu cảm của chú vô cùng phức tạp, trông như đang ân hận nhưng cũng mang chút đau buồn, xót xa cho cậu bé này

Những người xung quanh thấy vậy cũng vô cùng thương xót cho đứa trẻ xấu số này

Hắn khóc lớn, nước mắt dàn dụa, lăn dài trên gương mặt bé nhỏ

Chiều hôm ấy, hoàng hôn đỏ rực, làm cho nước mắt hắn trở nên đẹp đẽ lạ thường, nhưng... đẹp đến đau thương

Cha mẹ hắn đi rồi, hắn mất họ rồi, mất "mãi mãi"

Sau cái ngày định mệnh ấy, hắn được đưa đến trại trẻ mồ côi, ở đó hắn quen một người bạn tên là Tiêu Dụ

Khi hắn đang nấp sau một cái cây, khóc một mình vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ thì cậu ấy xuất hiện, cậu an ủi hắn, ôm hắn vào lòng khiến cho hắn có cảm giác an toàn , ấm áp giống như khi được cha mẹ ôm , ngay cái lúc hắn đang cần nhất.

Không lâu sau, cậu bạn này được một gia đình trung lưu nhận nuôi

Bạn đầu, cậu đã xin cha mẹ nuôi nhận cả Cẩm Minh, nhưng họ không đủ tiền để nhận nuôi cả hai, hai người mất liên lạc từ đó

Sau hôm đó, Tô Cẩm Minh lài bơ vơ một mình

Chú cảnh sát lúc trước rất hay đến thăm hắn, còn mua cho hắn rất nhiều đồ ăn, đồ chơi. Sau khi Tiêu Dụ đi, thấy hắn buồn, chú không đành lòng, bèn nhận nuôi cậu

Chú chưa có vợ, hiện đang sống cùng cha mẹ trong một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố. Vì tính đặc thù của công việc, suốt ngày bận rộn nên cũng không nhiều đến chuyện vợ con, nhưng cha mẹ dục mãi, nói muốn bế cháu, nếu nhận cậu bé này, vừa hay cứu vớt được một đứa trẻ đáng thương lại vừa thoả mãn nguyện vọng bấy lâu nay của cha mẹ.

Sau khi được nhận nuôi, cuộc sống của hắn lại trở nên tươi đẹp, bình thường sẽ học nấu ăn với bà, tập múa võ với ông, khi ba (chú cảnh sát) rảnh sẽ dạy hắn một vài chiêu võ đơn giản, hoặc cách nắm bắt tâm lý tôi phạm

Không lâu sau, hắn lại được đi học, quen rất nhiều bạn mới

Học hết cấp ba, hắn thì lên đại học sau đó tìm được một việc làm ở thư viện trong trường, cuộc sống vô cùng viên mãn, chỉ là 19 tuổi rồi mà mùa xuân vẫn chưa nở hoa, chưa từng trải qua cảm giác yêu đương

Còn một vướng mắc trong lòng hắn, đó là Tiêu Dụ, bấy lâu nay hắn vẫn luôn tìm Tiêu Dụ, nhưng lại không biết hắn tìm cậu làm gì, mà cho dù có tìm thấy thì cũng không biết nến làm gì, nói gì với cậu ấy, dù gì cũng xa nhau hơn 13 năm rồi!

--------------------

Mn chú ý nhân vật tên Tiêu Dụ nha !

Chúc mn đọc truyện vv