Chương 5: Ta tên Lục Thành Nam

Đi đến cuối đường, một thái giám xuất hiện, chỉ đường dẫn Tô Cẩm Minh tiến thẳng đến chính điện

Ở trong điện có vô số quan lại, một bên mặc áo đỏ, bên còn lại mặc áo xanh. Phía trên cùng là hoàng thượng đang ngồi trên một chiếc ghế bằng vàng (ngai vàng) tỏ rõ vẻ lạnh lùng, hoàng thượng này cũng thật đẹp trai, còn vô cùng trẻ trung, đôi mắt màu xanh lam, mái tóc đen nháy càng làm tôn lên làn da trắng như bôi kem trộn, thật không giống với hoàng thượng trong phim, râu ria rậm rạp, tuổi tác cũng không hề nhỏ

Bên cạnh ngài còn có hoàng hậu xinh đẹp, trẻ trung, trên tóc còn gắn vài bông hoa cùng với chiếc trâm phượng trông vô cùng mỹ miều

Tào Tây không vào cùng hắn, Tô Cẩm Minh không có chỗ dựa, liền cảm thấy vô cùng lo lắng, còn có chút sợ

nhưng dựa vào 10 năm kinh nghiệm của mình, hắn đã vượt qua màn chào hỏi một cách xuôn sẻ

"Tô tướng quân hi sinh vì nước, con của y Tô Cẩm Minh tuổi còn nhỏ, chưa thể tự chăm sóc bản thân, nay ta nhận y làm con nuôi, giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng, các khanh, hoàng hậu, ai có ý kiến gì không"

"Chúng thần, đều nghe theo bệ hạ"

"Được nuôi dưỡng con của Tô tướng quân là phúc hạnh của thần thϊếp" hoàng hậu mỉm cười hiền hậu

"Con có nguyện ý làm con nuôi của ta không"

"Con nguyện ý"

"Tô Cẩm Minh, từ giờ con đổi tên thành họ Lục"

"Con muốn giữ nguyên họ của mình, họ Tô theo con 5 năm cũng có thể theo con cả đời, con không muốn xoá bỏ mọi liên quan giữa con và họ Tô"

"Hahaha, đứa trẻ này rất có phúc khí, rất cương quyết, thật giống cha ngươi " hoàng thượng cười lớn

"Bệ hạ quá khen" Tô Cẩm Minh khiêm tốn trả lời

"Từ giờ ta là cha của con rồi, có phải nên gọi một tiếng phụ hoàng"

"Cha con vẫn chưa được tuẫn táng đàng hoàng, phận là con đâu thể cha vừa đi đã gọi người khác là cha"

"Được rồi! Về việc tuẫn táng, ta sẽ cho người chuẩn bị ở phủ tướng quân, sẽ không để Tô tướng quân thiệt thòi, còn yên tâm"

"Tạ bệ hạ"

"Lý công công, ngươi đi cho người đọn dẹp lại cung Càng Tây"

"Bệ hạ, đã giao cho thần thϊếp nuôi dưỡng, không phải nên để thằng bé đến cung của thần thϊếp sao

"Được! Nhờ cả vào nàng"

"Con đến cung của ta, ở đó có Thành nhi, Thành nhi sẽ chơi cùng con, như vậy sẽ không thấy buồn chán" hoàng hậu nói giọng như dỗ con nít

"Vâng"

Sau khi bãi triều, hoàng thượng liền dẫn Tô Cẩm Minh đi dạo quanh hoàng cũng, có lẽ nguyên chủ cũng là lần đầu đến hoàng cung, trên đầu ai cũng trống, có lẽ những dòng chữ ấy chỉ giới hạn được trong kí ức của nguyên chủ thôi

Hắn đi đến đâu, mắt sáng rực còn hơn cả mặt trời chiếu qua mọi ngóc ngách, từ cái lỗ chó cho tới cái lỗ chuột, ngay cả một ngọn cỏ cũng không bỏ qua

Bỗng hắn nhìn thấy một người rất quen... Tiêu Dụ, chính là Tiêu Dụ!

Tô Cẩm Minh không mảy may để ý, liền quên mất bên cạnh mình còn có hoàng thượng cùng một số thái giám, cung nữ, trong mắt hắn bây giờ chỉ có Tiêu Dụ. Tô Cẩm Minh chạy nhanh đến chỗ người kia, ôm trầm lấy cậu bé đang nâng niu những bông hoa, trông có vẻ rất ôn nhu kia

"Anh Tiêu Dụ, là anh đúng không"

Tất cả mọi người chứng kiến đều rất bất ngờ

"Đệ... đệ nhầm người rồi, ta không phải Tiêu Dụ" người đó lúng túng trả lời

"Tạ tên Lục Thành Nam"

Tô Cẩm Minh thấp hơn hắn một cái đầu, vì vậy Lục Thành Nam không thể nhìn rõ gương mặt cậu, chỉ biết cậu nhận nhầm người rồi

Tô Cẩm Minh ngẩng mặt lên nhìn Lục Thành Nam, trên mặt hắn, hai hàng lệ đã chảy xuống đến chiếc miệng nhỏ xinh

_lời trong lòng Lục Thành Nam: người này thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả hoa, gấp trăm, không, là ngìn tỷ lần_

Đã trúng tiếng xét ái tình