Chương 21

Tống Sở không khỏi nghĩ thầm: Bây giờ thì tốt rồi, người ở đây rất rộng rãi. Cho dù nghèo thật nhưng vẫn sống khá hơn bọn họ nhiều.

Cô vui vẻ gắp đồ ăn, miệng càng ngọt hơn: “Mẹ, mẹ nấu ăn ngon quá. Cha cũng rất tốt.”

Tô Chí Phong và Mã Lan nghe vậy liền nhìn nhau, nụ cười đều đong đầy trong ánh mắt của hai người. Trong lòng còn có thêm một cảm giác thỏa mãn không tên, cảm thấy mình vất vả như vậy cũng rất xứng đáng.

Tống Sở đá chân Giang Bác dưới gầm bàn, anh liếc nhìn cô, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vợ chồng Tô Chí Phong, phun ra một câu: “Cảm ơn cha mẹ.”

“A, được rồi, không có chi đâu, chúng ta là người một nhà mà.” Mã Lan đáp lại giống như những người mẹ khác.

Tô Chí Phong mỉm cười, nói: “Bọn nhỏ đều là những đứa trẻ ngoan. Từ nay về sau chúng ta sẽ là một gia đình. Các con là con của chúng ta, chúng ta cũng là cha mẹ của hai đứa.”

Tống Sở nói: “Đây là nhà của chúng ta, gia đình ta rất yêu thương nhau.”

“Ừ, đúng rồi đấy.” Mã Lan gật đầu, càng ngày càng thích cô bé hơn. Trong lòng còn cảm thấy chua xót, một bé gái mới bao lớn mà lại có cái miệng ngọt ngào như vậy, chẳng phải là do cuộc sống ép buộc sao, trước kia khi còn đi lang thang chắc cũng bị người ta ăn hϊếp dữ lắm.

Sau khi ăn xong, Mã Lan hỏi hai người bọn Tống Sở một số chuyện trước khi đi lang thang. Dù sao sau này chúng cũng sẽ sống ở đây. Nếu đã nhận nuôi, mà bọn họ cũng không thể sinh con, đương nhiên sẽ xem hai đứa như con ruột của mình, vì vậy họ phải tìm hiểu xem trước kia hai đứa trẻ này đã gặp chuyện gì.

Tống Sở vẫn vịn vào lí do kia để thoái thác, bảo mình còn rất nhỏ đã bị ném ra ngoài, cho nên cái gì cũng không biết. Cũng không nhớ người nhà là ai, mơ màng đã đến đây rồi.

Về phần Giang Bác, biểu hiện còn mơ hồ hơn cả Tống Sở, hoàn toàn không hỏi được câu nào, Tống Sở nói gì thì anh cũng gật đầu phụ họa.

Cuối cùng, Mã Lan và Tô Chí Phong đều đi đến kết luận rằng hai đứa trẻ không thể liên lạc với người thân cũ nữa. Sau này cũng sẽ nảy mầm bén rễ tại nhà bọn họ.

Ở chung một hồi, hai đứa nhỏ đều kêu cha mẹ liên tục, hai người cũng dần quen và chấp nhận hoàn cảnh. Còn vui vẻ bàn nhau đặt tên cho con và đăng ký hộ khẩu.

Hai người hỏi cái tên Giang Bác và Tống Sở là do ai đặt cho. Tuy rằng hai cái tên này nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng có phong cách tây hơn hẳn so với những cái tên trong nông thôn.

Tên của Tống Sở và Giang Bác đương nhiên là bốc thăm mà có, trong phòng thí nghiệm hàng năm đều có trẻ sơ sinh, không thể đặc biệt đặt tên cho từng người được nên tổ chức sẽ chọn sẵn cả đống tên, sau đó để từng đứa bốc thăm ngẫu nhiên.

Nhưng cái này không thể nói, vì vậy Tống Sở bảo lúc đi lang thang nghe được hai cái tên này từ miệng người khác gọi, cảm thấy nghe hay nên tự chọn cho mình cái tên này luôn.

Nghe vậy, trong lòng Mã Lan và Tô Chí Phong càng cảm thấy chua xót hơn.

Đứa bé tội nghiệp.

Ý của Mã Lan là định đặt cho hai đứa nhỏ một cái tên hay hơn.

Nhưng Tô Chí Phong thì lại nghĩ khác, anh ấy cảm thấy nếu hai đứa trẻ có thể tự chọn tên cho mình cũng là duyên phận. Cuối cùng trực tiếp giữ lại, chỉ thêm họ vào là được. Sau này hai người sẽ được gọi là Tô Tống Sở và Tô Giang Bác.