Chương 15

Công an Điền nhẹ giọng dỗ dành: “Tiểu Bác, ngoan nào, sau này chú sẽ dẫn cháu đi tìm Sở Sở.”

Giang Bác liếc nhìn hắn, công an Điền cảm thấy đầu đau nhói. Giang Bác nhân cơ hội chạy ra ngoài, vừa chạy tới cửa đã bị người bên ngoài vây quanh lại: “Nhóc con, đừng chạy loạn.”

Bên ngoài, Tống Sở bị ôm ra khỏi cục công an, nhìn về phía cục công an càng lúc càng xa, cô chợt thấy hoang mang, nghĩ đến trước giờ vẫn luôn sống chung với người kia thì lại thấy chua xót. Mặc dù cô đã từng mong được rời khỏi phòng thí nghiệm để đi xem thế giới bên ngoài, nhưng cuối cùng vẫn không thành công, cô vẫn luôn sống cùng tiến sĩ.

Ngay cả sau khi rời khỏi mạt thế rồi cùng đến đây thì bọn họ vẫn ở bên nhau, nhưng bây giờ cả hai đột nhiên bị chia cắt, trong lòng cô không ngừng cảm thấy khó chịu. Cứ như vừa bị mất một thứ gì đó rất quan trọng: “Dì à, cháu không đến nhà dì nữa, cháu không đi, mau thả cháu xuống.” Cô vỗ vỗ vai người phụ nữ kia.

Kết quả đối phương lại càng ôm chặt cô hơn: “Chuyện này không phải do mày quyết định, từ nay về sau mày chính là con dâu của nhà tao, sau này phải ngoan ngoãn chăm sóc cho con trai tao đấy.” Người nọ còn tưởng Tống Sở nghe không hiểu, vui vẻ quay sang nói với người đàn ông bên cạnh: “Chao ôi, con bé đẹp như này, Tiểu Hổ mà biết chắc sẽ vui lắm đây.”

Nghe đến đây, Tống Sở sửng sốt, trời ạ, cô bị người ta rước về làm con dâu nuôi từ bé!

Trong tiểu thuyết viết rất rõ, con dâu nuôi từ bé đáng thương biết bao, không được ăn no uống tốt còn bị người khác ngược đãi, kết cục không tốt chút nào.

Cô bé sợ đến mức ôm lấy tai của người phụ nữ kia mà cắn một miếng.

Người phụ nữ bị đau nên buông tay ra.

Ngay khi tiếp đất, Tống Sở vội vàng chạy về phía cục công an.

Chỉ tiếc là chân của cô quá ngắn, rất nhanh liền bị người nọ đuổi theo. Tống Sở sợ tới mức trực tiếp ôm chân người qua đường: “Cứu với cứu với, bọn họ là người xấu.”

Người bị ôm cúi đầu nhìn, thì ra là một cô bé rất xinh đẹp.

Sau đó, cặp vợ chồng kia đuổi theo đến nơi để kéo lại Tống Sở.

“Con ranh chết tiệt, sao mày dám cắn tao hả?!” Người phụ nữ vội vàng chạy tới chộp lấy cô.

“Chị làm gì vậy?” Tô Chí Phong, người bị Tống Sở ôm đùi nhíu mày ngăn cản.

Mã Lan cũng cảm giác được hai người bọn họ có vấn đề, liền đi tới chặn Tống Sở ở phía sau: “Chị muốn làm gì hả, bắt cóc trẻ con ở trên đường à?”

“Bắt cóc gì chứ? Đây là đứa nhỏ nhà chúng tôi, mới nhận nuôi từ cục công an về.” Người phụ nữ nói với vẻ tự tin.

Vừa nghe cục công an, Mã Lan liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bé này chính là một trong hai đứa bé đang chờ nhận nuôi ở cục công an đây mà.

Nhưng có vẻ như cô bé không muốn đi cùng bọn họ.

Tống Sở cảm thấy mình đã gặp được người tốt, lập tức hét lên: “Không phải, bọn họ là người xấu, bọn họ muốn cháu làm con dâu nuôi từ bé cho nhà họ. Mau đưa cháu đến cục công an đi, cháu không muốn làm con dâu nuôi từ bé đâu.” Nói xong lại ôm chặt đùi của Tô Chí Phong.

Tô Chí Phong: “...”

Ai mà chịu được điều này, Tô Chí Phong nói: “Cô bé đã không thích như vậy, hay là dẫn người trở về cục công an đi rồi nói sau.”

“Đi cái gì mà đi, đây là đứa nhỏ nhà chúng tôi nhận nuôi.” Người phụ nữ không vui, khó khăn lắm mới lo liệu được, trở về lỡ gặp chuyện gì thì sao.