Chương 14

“Không, cái này không được đâu, cháu sợ không có ai chơi cùng hả? Dì còn có một người con trai cũng trạc tuổi cháu, sau này hai đứa sẽ chơi cùng nhau.”

Nói xong cũng không thèm hỏi ý kiến của Tống Sở, xoay người nói với công an Điền: “Tôi nói này đồng chí công an, anh hỏi ý kiến của đứa bé làm gì? Bọn nhỏ thì biết cái gì? Ai trong huyện này nguyện ý nuôi hai đứa nhỏ chứ?”

Công an Điền mở miệng, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn cúi người thuyết phục Tống Sở: “Sở Sở à, không phải chú đã nói với cháu rồi sao, hiện tại cuộc sống của mọi người đều khó khăn, không ai có thể nuôi một lúc hai đứa trẻ được, nếu giờ cháu không chịu đi thì mai mốt chưa chắc đã có người nhận nuôi cháu đâu.”

Tống Sở: “Thế nếu không có ai nhận nuôi thì chúng cháu sẽ ra sao?”

“Tất nhiên là hai đứa sẽ bị ném ra ngoài đường rồi tiếp tục lang thang.” Người phụ nữ trả lời.

Công an Điền không vui lườm đối phương một cái, sau đó lại nhìn Tống Sở với vẻ mặt dịu dàng: “Đến lúc đó hai cháu sẽ bị đưa xuống nông thôn, cuộc sống sẽ rất khó khăn, hơn nữa nhà người khác cũng không nuôi nổi hai người, kiểu gì cũng phải tách ra. Tuy rằng hiện tại hai đứa phải tách ra nhưng trong huyện cũng không lớn, sau này vẫn còn liên lạc với nhau được.”

Tống Sở liền quay đầu nhìn Giang Bác, có chút bối rối không biết phải làm sao: “Vậy liệu có ai nhận nuôi anh ấy không?”

“Chắc chắn sẽ có, rất nhiều người còn muốn nhận nuôi nhóc ấy mà.”

Tống Sở nhìn Giang Bác, khuyên nhủ: “Hay là chúng ta tách ra trước đi, sau này tôi sẽ đi tìm anh.”

“Không được.” Giang Bác rất bướng bỉnh.

Người phụ nữ kia không vui, sau đó nhìn về phía công an Điền: “Đồng chí công an, sao nhận nuôi một đứa trẻ mà lại rắc rối vậy? Chúng tôi có ý tốt muốn nhận nuôi đứa nhỏ mà còn phải quan tâm xem chúng có muốn hay không ư? Làm gì có nhà ai muốn nhận nuôi một lúc hai đứa? Nếu anh còn nghe lời chúng thì kiểu gì sau này cũng phải gửi người về nông thôn thôi, dù sao anh cũng đâu tự nhận nuôi được đúng không? Bây giờ đứa nhỏ không thích, nhưng chờ một thời gian nữa quen dần là sẽ tốt thôi.”

Công an Điền cũng nhìn hai đứa bé.

Trên thực tế, hắn có thể giúp được tới đây đã không dễ dàng gì. Bởi vì trước kia gặp tình huống như này đều trực tiếp đưa người về đại đội. Nhưng nếu cứ sắp xếp như vậy thì bảo sao trẻ em ở quê không chạy lên thành phố cho được?

Hơn nữa, hiếm lắm mới có người nguyện ý nhận nuôi Tống Sở, những người khác chỉ có hứng thú với Giang Bác. Không có nhà nào sẵn sàng nhận nuôi cô bé cả, vì vậy cơ hội này rất hiếm.

“Tiểu Bác, Sở Sở, hai đứa không thể tùy hứng được. Phải nắm chắc cơ hội. Nếu không thì vầy đi, chú hứa với hai đứa, sau này tuần nào cũng sẽ đi thăm hai đứa, dẫn tụi nhóc đi gặp mặt nhau, dù sao chúng ta đều biết rõ địa chỉ của bọn họ.”

Tống Sở cảm thấy điều kiện này rất được. Quay đầu nhìn Giang Bác: “Hay là cứ vậy đi? Sau này mỗi tuần chúng ta sẽ liên lạc một lần.” Chờ thêm mấy năm nữa là bọn họ lớn lên rồi, chẳng lẽ hai người không thể ở cùng nhau ư?

Giang Bác bướng bỉnh không chịu, im lặng nắm chặt tay của Tống Sở.

Thấy vậy, người phụ nữ kia liền hất tay hai người ra, ôm Tống Sở đi ra ngoài.

Giang Bác nhảy xuống ghế đuổi theo, lại bị công an Điền ôm lấy.