Chương 4: Trò chơi thú vị

Quan Minh Nguyệt còn phải dựa vào giá trị động tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Không lấy được giá trị động tâm của nam chính nên cô quyết định thu hoạch của những người đàn ông khác ở thế giới này trước.

Rất nhanh mục tiêu mà cô nhắm vào là anh em chí cốt của Cố Thành — Bạch Khởi.

Chọn hắn là bởi vì tên nhóc này quá ngây thơ non nớt, cô chỉ cần khıêυ khí©h tí là được.

Ở căn cứ, làm cánh tay phải của Cố Thành thì ba người anh em của hắn có thể nói là đã giúp hắn xử lý rất nhiều chuyện. Không có bọn họ thì cũng không có Cố Thành của sau này.

Trong ba người thì Bạch Khởi nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng ngay thẳng nhất. Đằng Tử Ngạn đảm đương vai trò là bộ não, thần cơ dự toán, Cố Thành gặp chuyện đều sẽ nghe ý kiến của hắn một chút. Viêm Lăng thì nóng tính, lại là người có vũ lực mạnh nhất, trong chiến đấu thì hắn đều anh dũng đứng chắn ở đằng trước.

Quan Minh Nguyệt đi đến trước cửa sổ phòng của mục tiêu lần này, lộ ra nụ cười mỉm tiêu chuẩn.

Trong phòng, Bạch Khởi đang bịt mắt ném phi tiêu. Đại ca Cố Thành nói tính tình hắn cần phải tôi luyện. Nên hắn dùng cách này để luyện tập, rèn luyện bản thân.

Quan Minh Nguyệt bước tới trực tiếp gõ cửa.

“Ai đó?” Bạch Khởi cảm thấy người tới là người bình thường, không có uy hϊếp gì nên cũng không tháo bịt mắt. Hắn vừa ném phi tiêu vừa hỏi.

“Nhà bếp đưa bữa khuya cho ngài.” Quan Minh Nguyệt thuận miệng đáp, ý đồ để hắn thả lỏng cảnh giác.

Một lát sau, Bạch Khởi vẫn còn chưa nghe được tiếng bước chân nên nhịn không được nói, “Để bữa khuya xuống là được rồi, sao còn chưa đi?”

Quan Minh Nguyệt cố ý bóp giọng nói, mềm mại mở miệng, “Bạch tiểu gia, tôi có trò này chơi càng hay hơn phi tiêu nhiều, cậu muốn chơi không?”

Bạch Khởi thấy hứng thú, hắn đưa tay định tháo bịt mắt xuống.

“Đừng đừng đừng,” Quan Minh Nguyệt vội vàng ngăn lại, “Phải mang bịt mắt chơi mới vui.”

“Trò chơi gì?” Hắn có chút tò mò.

“Phóng tiêu bình thường thì có gì hay, dưới tình huống bị quấy rầy mà vẫn có thể ném trúng thì tôi đây mới chịu phục ngài.” Quan Minh Nguyệt cười khẽ.

“Quấy rầy như thế nào?” Hiển nhiên Bạch Khởi bị chọc nổi lên hứng thú rồi ,cho dù là hứng thú muốn thắng hay là muốn làm cho một cô gái chịu phục mình.

“Ngài chỉ cần ném phi tiêu, thử xem tôi có thể quấy nhiễu được ngài không là được.” Quan Minh Nguyệt nói chuyện nũng nịu, cô cũng đã bắt đầu đến gần Bạch Khởi.

Mà dường như Bạch Khởi cũng không phản cảm cô tới gần.

“Vυ"t” một tiếng, phi tiêu như mũi tên phá không mà ra, trúng ngay hồng tâm.

“Ôi, thật lợi hại…” Quan Minh Nguyệt cố ý đến gần nói chuyện bên tai hắn, làm cho Bạch Khởi ngứa ngáy, trong lòng nổi lên vài phần đắc ý.

Cô vươn hai ngón tay gãi nách hắn, “Như vậy thì sao?”

“Như này thì tính là gì.” Bạch Khởi khinh thường, đợi nửa ngày thì ra cô gái này cũng chỉ biết gãi ngứa mình.

Hắn tràn đầy tự tin, nâng cánh tay ném ra một phi tiêu nữa, lại trúng ngay hồng tâm.

“Oa, lợi hại thật đấy. Khó trách trong căn cứ mọi người đều khen Bạch tiểu gia oai hùng song toàn.” Một phen khen ngợi này làm Bạch Khởi lâng lâng.

Tiếp theo, đôi tay ngọc của cô gái dao động quấy rối bên hông hắn, “Như vậy thì sao?”

Bạch Khởi mới mười bảy, chưa trải sự đời, một lòng chỉ nghĩ đến thắng thua nên cảm thấy nhiêu đây thì có khó gì. Hắn vung tay ra, lại trúng hồng tâm lần nữa.

Lúc này cô gái đã gần sát hắn, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua hai lớp quần áo hơi mỏng truyền tới, “Lại trúng rồi, còn có thể chơi tiếp nữa không?”

“Có thể, làm sao lại không thể được?” Bạch tiểu gia tự tin tràn đầy.

Tay nhỏ như rắn nước duỗi đến dưới háng hắn, bắt lấy một đống mềm oặt bên dưới mà đùa bỡn, “Như vậy cũng được sao?”