Chương 47: Nam Cung Diệu dị thường

Chiếm được sự đồng ý của Tề Tu, Tề Bảo Bảo cũng không khách khí nữa, tiến đến trước mặt Nam Cung Diệu, thưởng thức một hồi, gật đầu nói, “Dáng dấp cũng không tệ lắm!"

Nghe vậy, Cổ Ngạn vội vàng ngồi né sang một bên, rất sợ bị vạ lây, hắn cũng không muốn bị người ta đùa giỡn, hơn nữa, hắn đã chú ý tới môn chủ sắc mặt biến đổi.

Mà Tề Bảo Bảo vẫn còn đang thưởng thức mỹ nam, không mảy may chú ý tới cô đưa lưng về phía ai đó sắc mặt đã có chút khó coi, không sợ chết vươn tay, muốn sờ mặt Nam Cung Diệu. Mặc dù trên mặt Nam Cung Diệu có vết thương, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự tuấn tú của y, trái lại càng khiến người khác sinh ra chút thương tiếc.

Phía sau cô sắc mặt Tề Tu càng ngày càng âm trầm, Cổ Ngạn bày ra gương mặt lãnh khốc ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, nhưng trời biết hiện tại hắn có bao nhiêu ý tưởng muốn biến mất. Liếc mắt nhìn vẻ mặt tà mị đầy ý cười của Tề Bảo Bảo, hắn có chút không biết nói gì, vị đại tiểu thư này sao cảm giác lại trì độn thế chứ? Lẽ nào cô không nhận ra khí trời đột nhiên biến lạnh sao?

Ngay lúc Tề Bảo Bảo sắp sờ tới khuôn mặt của Nam Cung Diệu, Tề Tu chuẩn bị ra tay bắt người, thế nhưng đúng lúc đó, Tề Bảo Bảo ngừng động tác, chỉ nghe cô thì thầm, “Mình vẫn thích đùa giỡn mỹ nam sống hơn!”

Cổ Ngạn liếc mắt nhìn Nam Cung Diệu vẫn ngủ đến bất tỉnh nhân sự như trước, khóe miệng hơi co quắp, lẽ nào Nam Cung Diệu là một khối thi thể?

Sắc mặt Tề Tu rốt cuộc đã tốt hơn một chút, xem ra đối với Tề Bảo Bảo, yêu cầu của hắn cũng không phải quá cao, từ ngữ hắn cũng lười so đo, chỉ cần cô không động tay động chân với những gã đàn ông khác, hắn đã cám ơn trời đất rồi!

Nhưng sau một khắc lại thấy Tề Bảo Bảo giơ tay cởi cúc áo Nam Cung Diệu, Tề Tu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, kéo cô gái không biết sống chết nào đó trở về.

Tề Tu bày ra gương mặt âm trầm, nhìn vẻ vô tội khó hiểu của Tề Bảo Bảo, cắn răng hỏi, “Em đang làm gì thế?” Trước mặt hắn cũng dám cởϊ qυầи áo gã đàn ông khác, xem hắn là người chết sao?

Tề Bảo Bảo mở to mắt nhìn, vẻ mặt vô tội bảo, “Em chỉ muốn xem thử xem lột quần áo đối với cậu ta mà nói có được coi là một loại nguy hiểm hay không, xem xem cậu ta có ý thức trinh tiết hay không mà thôi.”

Nhìn sắc mặt Tề Tu vẫn âm trầm như trước, Tề Bảo Bảo mở to mắt nhìn lại, biểu tình càng thêm vô tội, bề ngoài lại còn mang theo chút điềm đạm đáng yêu.



Tề Tu ngay cả có tức giận cũng không phát tiết được, nhìn chằm chằm Tề Bảo Bảo một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Ngạn, lạnh lùng bảo, “Lột quần áo cậu ta ra!” Thanh âm vang vang hữu lực dứt khoát rành rọt biết bao.

Cổ Ngạn sửng sốt một lúc lâu, mới phục hồi lại tinh thần. Liếc nhìn Nam Cung Diệu, lại nhìn nhìn Tề Tu, hắn thực sự không thể tin được lời này được nói ra từ trong miệng môn chủ.

Phía trước Tề Hiền giữ chức vụ tài xế cũng dở khóc dở cười, qua kiếng chiếu hậu liếc nhìn Tề Bảo Bảo. Kể từ sau khi vị đại tiểu thư này xuất hiện, thiếu gia đã không còn bình thường nữa rồi!

Trong mắt Tề Bảo Bảo cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Tu lại đột nhiên phun ra một câu như vậy, có điều sau kinh ngạc lại là buồn cười, dứt khoát rúc vào trong lòng Tề Tu cười to, chẳng qua là nhịn không phát ra tiếng mà thôi. Bả vai run run, cô không muốn đánh thức Nam Cung Diệu, cô thực sự muốn xem xem sau khi Nam Cung Diệu bị lột quần áo, lúc tỉnh lại sẽ là vẻ mặt gì.

Nghĩ đến đó, độ cong nơi khóe miệng càng nhếch càng lớn, biểu cảm trên mặt cũng càng ngày càng tà ác.

Tề Tu ôm cô, nhíu nhíu mày, hình nhưng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ nói như thế. Có điều liếc nhìn người trong lòng, hắn lại không cảm thấy hối hận, đáy mắt chỉ còn lại bất đắc dĩ và cưng chìu.

Tề Bảo Bảo ngửa đầu nhìn hắn, giơ tay gảy gảy cằm hắn, động tác mười phần trêu ghẹo, mắt phượng híp lại, lười biếng lại mị hoặc lên tiếng, “Anh yêu, anh thật đáng yêu quá!”

Nghe thấy thế, Cổ Ngạn quay đầu ngó ra ngoài cửa xe, Tề Hiền nhìn chằm chằm về phía trước, tất cả đều là bộ dạng không nghe thấy không nhìn thấy. Tề Bảo Bảo liếc nhìn hai người đang bày ra vẻ nghiêm túc, lại nhìn nhìn Tề Tu không biết nên bày ra biểu tình gì, đáy mắt để lộ ý cười. Vì đề phòng Tề Tu nổi bão, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cổ Ngạn bảo, “Còn chưa ra tay?"

Thế nhưng đã bỏ lỡ biểu tình bất đắc dĩ lại mặc kệ của Tề Tu, có lẽ bởi vì mất đi một lần, cho nên hắn mới càng thêm trân trọng, đối với Tề Bảo Bảo cũng khá khoan dung, kỳ thực thì không gọi là khoan dung được! Vì hắn thực sự không có cách nào tức giận với cô, căn bản là đừng nói tới khoan dung, hắn đang suy nghĩ tới một ngày nếu hắn thực sự giận đến mức muốn bóp chết cô, thân thể chỉ sợ cũng không thể làm ra phản ứng như thế.

Đó không phải là khoan dung, mà là cưng chìu theo bản năng!

Cổ Ngạn lại liếc mắt nhìn Tề Tu, thấy ánh mắt người đều dán lên người Tề Bảo Bảo, dường như hoàn toàn không định thay đổi chủ ý, thì không khỏi đồng tình liếc Nam Cung Diệu. Chuyện này không thể trách hắn được, rõ ràng môn chủ đã phóng ra khí áp thấp rồi, y lại còn không chịu tỉnh, đáng đời mà!

Hắn sẽ không thừa nhận hắn cũng có chút tâm tư tà ác. Tề Hiền thu hồi tầm mắt nhìn thẳng phía trước, liếc nhìn tình hình trong kính chiếu hậu. Rất hiển nhiên, vị đại ca này bình thường vẫn luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc thực đúng như lời trước kia Thiên Mị đã nói, Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!



Cổ Ngạn thử vươn tay ra, từ từ tới gần cúc áo Nam Cung Diệu. Tề Bảo Bảo nhìn dáng vẻ thận trọng của hắn, lắc đầu bảo, “Chẳng dứt khoát chút nào!”

Cổ Ngạn liếc cô một cái, không dám nói gì, song trong lòng lại nói thầm, chẳng lẽ cô thật cho rằng Nam Cung Diệu là con mèo bệnh sao?

Nếu như không cẩn thận đánh thức y, hắn thật không biết bản thân sẽ có kết cục gì, có thể không cẩn thận sao?

Tốt nhất là lột sạch Nam Cung Diệu xong y mới tỉnh lại, đến lúc đó cho dù y muốn tính sổ, một chọi một ai thua ai thắng còn chưa nhất định nha!

Nhưng nếu như lột đến một nửa Nam Cung Diệu tỉnh dậy, kẻ đang trong cơn thịnh nộ chuyện gì cũng có thể làm ra được, chỉ sợ hắn sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này!

Cổ Ngạn thoáng suy tư, dứt khoát thu tay về, sau một khắc trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ lóe hàn quang. Tề Bảo Bảo trông thấy hắn lấy ra cái thứ đó, đang muốn nói gì, nhưng động tác của Cổ Ngạn nhanh đến nỗi không cho cô cơ hội mở miệng.

Tề Bảo Bảo lắc đầu, chủy thủ là vũ khí nguy hiểm nha! Đây không phải là càng dễ đánh thức Nam Cung Diệu sao? Cho dù Cổ Ngạn không có sát ý, Nam Cung Diệu không bị đánh thức, sau khi quần áo Nam Cung Diệu bị hủy, hiện giờ tình hình lại thế này, cũng không có quần áo khác cho y thay, chẳng lẽ để y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà chạy sao?

Nghĩ đến cảnh đó, Tề Bảo Bảo nở nụ cười tà ác!

Song cô nhất định phải thất vọng rồi, sau một khắc, hình ảnh dừng lại, mũi nhọn thanh chủy thủ của Cổ Ngạn vừa vặn chạm vào ngực y, còn tay Nam Cung Diệu đang bóp trên cổ Cổ Ngạn, ánh sáng nguy hiểm vụt lên trong cặp mắt hoa đào hơi khép, sau đó buông lỏng cổ Cổ Ngạn ra, dịch dịch thân thể, ngó ra ngoài cửa xe, bắt đầu đi vào cõi mộng.

Cổ Ngạn thu tay về, nhìn về phía Tề Tu và Tề Bảo Bảo, như đang hỏi, muốn mạnh hơn không?

Tề Bảo Bảo thở dài, thả lỏng người tựa vào trong lòng Tề Tu biểu thị buông tha, chỉ là trong mắt lại như có điều suy nghĩ. Mặc dù cô quen biết Nam Cung Diệu không lâu, cũng biết y chẳng phải loại người đa sầu đa cảm, y bây giờ thật sự là có chút dị thường, y sống chết muốn đi theo Tề Tu, là có lý do nhất định phải đi sao?