Chương 3: Chẳng Phải Anh Không Được Sao ?

Vừa ra khỏi phòng chưa được 10 phút Kim Hạ lại bị gọi vào. Lục Dịch đưa cho cô một tập tài liệu

- Nếu tin tưởng vào năng lực của mình như thế, thì dự án này giao cho cô đấy… Đừng có làm cho người đã tuyển cô vào đây thất vọng - Dứt lời, anh xoay người, quay lại bàn làm việc

- Vâng

Cô thở dài một hơi, trở về bàn làm việc của mình, lật xem xấp tài liệu vừa tới tay

- Dự án khu nghỉ dưỡng sao? - chợt nhìn thấy một cái tên làm cô bất giác thốt lên - Cái gì? Là hợp tác với Viên thị - Kim Hạ thật không tin vào mắt mình

Thì ra đây là dự án Viên lão đã nói từ khi cô chưa về nước, nhưng lúc đó ba cô không nói đối tác là ai, về nước rồi cô lại không lên nhận chức nay nên chưa biếu, giờ thì hay rồi.

_____________________

- Đây là tài liệu về thư ký Viên

- Được - anh cầm lấy, mở từng trang giấy ra xem

- Boss nay lạ à nha, bình thường cậu đâu hay xem những thứ này - Lam Thanh Huyền tỏ vẻ nghi hoặc

- Tìm kiếm thêm cho tôi thông tin về cô gái này

- Cái gì cơ?

- Tôi nói cậu điều tra thêm cho tôi về Viên Kim Hạ. Được rồi ra ngoài đi

Lam Thanh Huyền còn chưa kịp phản ứng đã bị đuổi đi. Cậu cũng thấy lạ, chỉ là một cô thư ký thôi Lục Dịch sao phải quan tâm quá nhiều như vậy, chẳng phải trong hồ sơ có hết rồi sao?

Trong vòng hai ngày tiếp xúc, Lục Dịch lại có chút hiếu kỳ về cô. Lúc sáng trong hầm để xe, anh đã thấy cô bước ra từ xe của Lan Diệp, nghĩ họ là bạn bè nên đi làm cùng nhau là bình thường. Nhưng anh để ý chiếc xe của hai người, nhìn hãng cũng thuộc loại tương đương siêu xe, Lan Diệp là nhân viên bình thường mà lại sở hữu xe đắt tiền thế chắc gia thế Kim Hạ cũng không tầm thường

Hơn nữa từ trước tới giờ dòng họ Viên mà anh quen biết ngoài Viên lão, Viên phu nhân và Viên tiểu thư có mối hôn ước với anh ra thì chẳng còn ai họ Viên anh quen nữa cả, nhưng anh nghĩ lại, chắc do trùng hợp thôi.

Loay hoay một lúc, Kim Hạ quyết định lên hỏi thêm về hợp đồng này, vừa đến cửa lại tình cờ nhìn được một chuyện thú vị

" Thiên Vy ? Cô ta lại đến sao ?" - Cô nghĩ thầm

Bên trong Lục Dịch vẫn đang ngồi, mắt chăm chú vào mấy bản báo cáo, còn cô gái đứng cạnh thì cố gắng cúi sát vào anh để những cái gì cần chạm



- Lát anh đi ăn trưa với em nha

- Trưa nay tôi bận rồi

- Không sao, hôm khác cũng được mà

Đường cong mềm mại bên dưới làn áo mỏng như có như không cọ lên người hắn khıêυ khí©h, hơi thở nóng rực đốt cháy không khí xung quanh .Đúng lúc này, tiếng gõ cửa không chút kiêng dè vang lên, theo sau đó là giọng nói của thư kí mới nhà anh

- Tổng giám đốc, đã đến giờ uống thuốc rồi, tôi đã mang thuốc vào cho anh rồi đây

Chết tiệt! Cô thư kí mới này của anh mới là người cần uống thuốc, thuốc chữa bệnh tâm thần...

- Lục tổng, không phải là anh "không được" sao? Nếu anh còn không chịu uống thuốc, thì phương diện đó… sẽ không thể chữa trị được đâu ạ - Như chưa bỏ đủ dầu vào lửa, Kim Hạ lại tỏ vẻ ngây thơ nói tiếp - Mà bệnh này còn dễ lây nhiễm nữa…Anh đừng ngại, cô Thiên Vy đây là bạn của anh, chắc sẽ thông cảm cho anh thôi

Vừa nghe thấy mấy chữ “lây nhiễm” và “không được”, sắc mặt Thiên Vy đã trắng bệch

Chưa đợi Kim Hạ nói hết, cô ta đã vội vội vàng vàng rời khỏi, chỉ bỏ lại một câu sau tiếng giày cao gót lộp cộp vội vã

- Anh cố gắng chữa trị đi nha, bao giờ anh khỏi bệnh chúng ta sẽ tiếp tục

Mặt mũi Lục Dịch đen sì, hắn chưa từng nghĩ tới cô thư khí mới này lại có thể to gan đến như vậy. Không dạy cho cô một bài học, thì hắn không phải là Lục Dịch nữa rồi

- Sếp… anh làm cái gì vậy ?

- Không phải là cô nói tôi không được à? Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, tôi có được hay không

Anh đẩy cô vào tường, cảm nhận được sự căng thẳng của người đối diện, anh khẽ nhếch khoé miệng cười một tiếng, giọng cười trầm thấp khiến vành tai cô đỏ ửng. Trong một giây lát sững sờ, hai khuôn mặt đang rất sát với nhau, cô như bị sét đánh vội vàng đẩy hắn ra, hai tay lại trở về tư thế đan chéo trước ngực

- Lục tổng đây là phòng làm việc

Đáp lại thái độ gay gắt của cô, Lục Dịch chỉ nhếch môi, cười như không cười hỏi vặn ngược lại:

- Vậy không phải ở phòng làm việc thì có thể đúng không ?

Anh ta đang nói cái gì vậy? Kim Hạ trợn tròn mắt nhìn vị tổng giám đốc kia, không biết phải nói gì



- Không đùa cô nữa. Mọi thứ cũng gần xong hết rồi, trong hôm nay cô hãy hoàn thành những gì còn lại đi, trưa mai chúng ta sẽ đi kí hợp đồng

- Vâng...Không còn gì nữa tôi xin phép

_________________________________

NHÀ HÀNG JM

Vì là bên được ký hợp đồng nên Kim Hạ và Lục Dịch đã đến sớm hơn 10 phút, trong lúc chờ đợi trong đầu cô nghĩ xem hôm nay là ai sẽ đến đại diện cho Viên thị

- Anh đây chắc là Lục tổng ? - một người đàn ông cỡ tầm 26 tuổi đi đến

- Phải, anh là người bên Viên thị ?

- Ồ đúng vậy, xin lỗi đã để Lục tổng chờ lâu. Xin tự giới thiệu, tôi là Dương Nhạc - người đàn ông nhìn qua Kim Hạ, suýt giật mình

- Chào...chào cô

- Xin chào, tôi là Kim Hạ, thư kí mới của Lục tổng - cô vừa nói vừa nháy nháy mắt qua cho Dương Nhạc hiểu ý

- Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi

........

- Hợp tác vui vẻ - hai bên cùng bắt tay rồi dùng bữa trưa

Tới lúc về, Lục Dịch đã ra xe trước, chỉ còn Kim Hạ và Dương Nhạc ra sau đang nói gì đó với nhau

- Kim Hạ, sao em lại vào đây làm ?

- Ba nói em lên tiếp quản tập đoàn, nhưng em thấy chưa thích hợp nên xin vào đây làm trước đã

- Haizzz, chịu em rồi, thảo nào bác Viên lại bảo anh đi ký hợp đồng thay

- Được rồi, tạm thời là giấu kín nha

- Ừm