Chương 4: Dự Tiệc Cùng Tôi

- Nói chuyện gì mà lâu thế ? - Kim Hạ bước vào xe, anh liền hỏi

- À, tôi hỏi cậu ấy thêm về dự án lần này nên ngồi hơi lâu

- Tối mai đi dự tiệc với tôi - thấy cô vẫn im lặng, anh nói tiếp - Là tiệc sinh nhật con gái của Trịnh tổng ở tập đoàn Trịnh Dương, chiều sẽ có người đưa cô đi sửa soạn

- Vâng Lục tổng

Về đến Lục thị, Kim Hạ bước vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên, nghỉ một chút rồi lại bắt đầu với công việc

••••••

- Xin chào cô Kim Hạ, tôi là Cao Linh

Kim Hạ nhìn dáng vẻ bên ngoài của Cao Linh đoán chắc cô ta cũng hơn mình vài tuổi, giọng nhẹ nhàng đáp lại

- Dạ, chào chị Linh, chị tìm tôi có việc gì ?

- Tôi là người sẽ đưa cô đi chuẩn bị trang phục

-_Trang…trang phục gì ạ ?__Cô ngơ ngác quên luôn chuyện tối nay

- Cô quên rồi sao ? Haizz, tóm lại là đi làm đẹp chuẩn bị cho buổi tối cô đi dự tiệc với Lục tổng

- À, em nhớ rồi, mà sao mình đi chuẩn bị sớm vậy chị. Em nghĩ chỉ là đi dự tiệc sinh nhật thôi mà

- Cô muốn thắc mắc gì thì lên văn phòng Lục tổng mà hỏi, còn bây giờ thì đi theo tôi

- Vâng

Cao Linh dẫn cô đến một cửa tiệm nổi tiếng. Vừa làm tóc, vừa trang điểm cũng hết 3,4 tiếng, làm cô ngồi ê cả lưng, ê cả mông

Sau khi chỉnh trang tóc tai xong, Cao Linh dẫn Kim Hạ đi thử váy. Ngắm vuốt một lúc, cô nhìn lên đồng hồ chợt giật mình

- Hơn 6 giờ tối luôn rồi à, mấy giờ thì đi vậy chị Linh ?

- 8 giờ tài xế và Lục tổng sẽ qua đón cô tại đây

- Dạ vâng

Kim Hạ vốn đã đẹp sẵn, giờ lại trang điểm vào thật khiến con người ta ai cũng phải ngước nhìn, chuẩn bị xong cũng vừa lúc anh đến

Cô vô cùng xinh đẹp khoác trên người bộ cánh màu trắng tinh tế không kém phần lộng lẫy, Lục Dịch cũng không thua kém, dáng người cao lớn trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy cơ thể săn chắc, tôn lên nét lịch lãm và uy quyền của vị tổng tài trẻ tuổi điển trai

Hai người cùng bước lên xe đến bữa tiệc. Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào, nhận thấy không khí im lặng anh cất tiếng nói :

- Hôm nay trông thư kí Viên rất đẹp

Trời trời, cô có nghe nhầm không ? Lục tổng lạnh lùng khó ở hôm nay lại đi khen người khác sao ?

-Cảm ơn tổng giám đốc quá khen__Kim Hạ nghe xong cảm thấy vui liền đáp lại - À, tôi có chuyện muốn hỏi

- Hỏi đi



- Tối nay ở đó có những ai vậy ạ ?

- Cũng khá nhiều, tối nay còn có chủ tịch của Viên thị, ông ấy cũng đến

Nghe đến tên này cô đột nhiên giật mình, tuy ngoài mặt không biểu cảm nhưng trong lòng khá rối bời

____________________

Chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự được bố trí hết sức xa hoa, sân cỏ màu xanh rộng rãi, xung quanh rất nhiều đèn nến

Lục Dịch đi đến chỗ những người doanh nhân, mọi người thấy lạ khi bên cạnh anh không phải là cậu thư ký như mọi lần mà là một người mới. Rồi một người cất tiếng hỏi :

- Chào Lục Tổng, cô gái này là…?

Lục Dịch cười trả lời lại :

- Cô ấy là thư ký mới của tôi

- Chào các vị

- Chào cô…cô tên gì ?__Một người tiến đến hỏi

- Tôi là Kim Hạ__cô tự tin trả lời nhanh

- Ồ, cái tên rất đẹp

- Cảm ơn ông

Nói chuyện một chút rồi anh kéo cô sang chỗ những vị tiền bối khác chào hỏi, đến chỗ Viên lão thì Kim Hạ đột nhiên cúi mặt xuống đi sau anh

- Chủ tịch Viên

- Hầyy, khách sáo làm gì, gọi bác như ở nhà được rồi

- Chào...chào...chủ tịch__Kim Hạ lắp bắp

Viên lão nhìn kỹ vào cô, là con gái ông đây mà, sao nó lại đi cùng Lục Dịch ? Lúc này ông chợt nhớ ra rằng Kim Hạ đang làm việc ở Lục thị

- Bác quen cô ấy sao ?__thấy Viên lão nhìn mãi cô thư kí của mình anh liền hỏi

- À ừ, ta có quen Kim Hạ

Kim Hạ đứng mà ngớ người, không ngờ ba lại nói ra. Một lúc, Lục Dịch được mời rượu nên đã đi ra chỗ khác, còn cô thì đi tìm cái gì lót dạ đã. Mọi người chia nhau thành từng nhóm đứng nói chuyện xã giao cười cười nói nói, ăn nhẹ và uống các loại rượu trên bàn

Sau hơn ba mươi phút vẫn thấy Lục Dịch đứng đó nói chuyện. Kim Hạ bên này cô vừa ăn vừa nghĩ thầm : “Kịch bản của truyện ngôn tình cô hay đọc thường thì giám đốc và thư ký đi dự tiệc, một là giám đốc say và ngủ với cô thư ký, hai là cô thư ký say…cũng ngủ với giám đốc. Cuối cùng thư ký bị thiệt hại nặng nhất...Ôi! nghĩ tới đó thôi là biết số phận cô đang rơi trường hợp nào rồi…và trường hợp của cô hiện tại rơi vào phương án một vì nhìn đằng xa xa kia sếp Lục liên tục nâng ly cười nói vui vẻ…"

Một vị khách nước ngoài bước lại gần Kim Hạ, làm cô giật mình mà cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ

- Xin chào cô gái đẹp! Tôi tên là David, tôi có thể mời cô một ly rượu được không?__ Giọng nói chạm chạm như vừa mới học tiếng Việt vậy, nếu cố gắng nghe thì sẽ ổn mà mới nghe thì…nghe không rõ

- Dạ vâng - cô lấy vội ly nước cầm trên tay và uống

- No… no… tôi muốn mời cô một ly rượu mà

- À…à xin lỗi tôi nghe nhầm - Kim Hạ luống cuống đáp trả. Thật ra cô không muốn uống rượu với người lạ nên đã lấy đại một ly nước uống nhanh



- Không sao, vậy mời cô

Cô loay hoay thấy trên bàn có nhiều loại rượu khác nhau, cô nảy ra một ý định trốn tránh việc uống rượu của cô

- Tôi sẽ pha chế cho ông một ly rượu nhé

- Ok

Mọi người xung quanh nghe cô nói vậy họ liền bu lại xem cô gái này sẽ làm như thế nào

Sau những động tác cơ bản Kim Hạ đã tạo ra một loại thức uống mới lạ khác với những ly rượu trên bàn, nhìn cực kỳ hấp dẫn. Dù sao trước đây khi còn ở bên Mỹ, cô có một người bạn làm thêm ở quán bar đã dạy cô mấy thứ này

- Xong rồi, xin mời ông thưởng thức__ Kim Hạ hào hứng.

- Oh cảm ơn cô. Tôi nhìn ly rượu này trong màu rất đẹp

Ông David nhấp nhấp, gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng

- Cô pha chế rất ngon, cảm ơn cô nha

Bên kia Lục Dịch thấy mọi người đang bu đông xung quanh cô thư ký của anh. Nghĩ chắc đã gây rắc rối gì mà khiến người khác bu đông như vậy. Anh điềm tĩnh chào mọi người rồi bước qua đứng kế bên cô. Mặc dù anh đã ngà ngà say, bước đi có chút hơi chao đảo nhưng anh lấy lại phong thái rất nhanh

Lục vừa đứng kế bên Kim Hạ đã ngửi được mùi rượu nồng nặc toả ra trên người anh, chắc anh đã uống rất nhiều.

______________________

Gần 10 giờ tối buổi tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhận thấy Lục Dịch đã có chút say, cô xin phép rồi dìu anh ra xe cho tài xế đưa về. Ban đầu anh có hỏi cô sao không đi cùng thì cô nói Lan Diệp đã tới đón rồi, tuy anh khá lo lắng vì để cô lại không yên tâm, nhưng giọng cô đã nói chắc chắn như vậy rồi. Chiếc xe dần lướt đi, một chiếc xe khác lại tới

- Mau lên xe đi, ta đưa con về

- Dạ ba

••••••

- Ủa, ba đưa con về Viên gia sao?__chiếc xe dừng lại rồi cô mới để ý

- Mẹ con bả nhớ con lắm đó, nên kêu ta đưa con về

- Hai người về rồi sao ?__mẹ Viên chạy ra đón

- Con chào mẹ

- Sao rồi ? Ở đó tốt không ?

- Dạ tốt, căn hộ rất tiện nghi, còn công việc thì cũng ổn, mọi người ở đó rất hoà đồng

- Vậy tốt rồi, ba và mẹ đã chọn được xe cho con rồi, mai con lái đi làm luôn đi. Còn nữa, ta nghĩ con nên sớm quay về Viên thị, công ty đang rất cần vị trí tổng giám đốc này. Và, cuối tháng này con hãy về nhà nha, hôm đó chúng ta có khách

- Vâng, con biết rồi

Ba người ngồi thêm một chút rồi Kim Hạ cũng lên phòng đi ngủ, mai cô muốn đi sớm để giải quyết một số hồ sơ. Nói là ngủ như vậy, nhưng thực ra lại chẳng ngủ được, tâm trí cô hiện tại đang hướng về một ai đó " Lục tổng đã ngủ chưa? Anh ấy có say không ?..." hàng loạt suy nghĩ chạy ngang trong đầu cô

- Ơ, rõ ràng là mình không ưa hắn, sao lại nghĩ về cái tên đấy vậy nhỉ ? Thôi kệ, đi ngủ