Chương 2: Thú Vị

Thiên Vy cau mày nhìn người đang không biết tự lượng sức chặn đường cô ta, thầm lục tìm trong trí nhớ xem đã gặp người này bao giờ chưa, đáp án là chưa bao giờ

- Cô là ai? Sao lại cản đường tôi?

Trên mặt Kim Hạ vẫn đang là một nụ cười, như chẳng hề bị dao động chút nào vì lời nói của cô ta. Cô chỉ biết việc của cô hiện tại là ngăn cản người phụ nữ này đi vào phòng làm việc của Lục tổng

- Tôi là thư kí mới của Lục tổng

Thiên Vy nhíu mày sâu hơn, trong đáy mắt có chút nghi ngờ. Cô ta nhìn Kim Hạ bằng ánh mắt săm soi, mặt mũi trông cũng được, ăn mặc khá sang chảnh

- Anh Dịch từ bao giờ lại đổi khẩu vị thế? Chẳng phải trước giờ anh ấy không thích tuyển thư ký nữ sao? Vậy Sầm Phúc đâu?

- Thư ký Sầm đã thay Lục tổng đi công tác, nên hiện tại tôi là thư ký của Lục tổng

Cô nàng Thiên Vy có vẻ như đã hết kiên nhẫn, cô ta vươn tay ra, định tranh thủ lúc Kim Hạ không để ý mà vặn tay nắm cửa, nhưng cô lại không chút suy chuyển, ngay khi bàn tay cô ta chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, thì đã bị đẩy sang một bên

- Tránh ra, để tôi vào trong, tôi phải gặp anh Dịch, cô có biết tôi là ai không mà dám ngăn tôi

Kim Hạ nhẹ gật đầu, đương nhiên cô biết cô ta là ai, cô ta chính là người tuyệt đối không được vào gặp Lục tổng trong ngày hôm nay. Cái gật đầu của Kim Hạ lại làm cô ta thêm tức giận hơn

- Đã biết tôi là ai còn không mau tránh ra

Thiên Vy tức tới giậm chân, nhưng người đối diện vẫn không nhúc nhích, chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng cương quyết cản cô ta lại

- Tôi biết cô Thiên Vy đây, nhưng mà… tôi cũng biết người đang ở bên trong là ai

Thiên Vy liền thấp giọng xuống, Kim Hạ tỏ vẻ như đang chuẩn bị tiết lộ một chuyện động trời. Quả nhiên, Thiên Vy trúng kế của cô, cô ta mở to mắt rồi hỏi lại

- Người bên trong là ai?

Kim Hạ cười cười, nụ cười lúc này lại có chút gian manh, đúng chuẩn một cô thư kí lén lút bàn chuyện của sếp. Cô đã nghĩ ra một cách để cô nàng này không khăng khăng đi vào trong ,đó là…

- Lục tổng và vị hôn thê của anh ấy đang nói chuyên ở bên trong, chỉ có hai người thôi, còn ngoài nói chuyện ra có còn thứ gì khác nữa không thì tôi không biết

Vừa nói, cô vừa quan sát phản ứng của người đối diện. Thấy sắc mặt cô ta càng ngày càng khó coi, cô có thể chắc chắn những lời mình vừa nói đã chọc đúng chỗ đau trong lòng cô ta rồi. Nhưng không làm thế nào được, việc của cô bây giờ chính là đẩy cô ta ra ngoài. Nên lôi vị hôn thê của Lục tổng ra làm cái cớ là tốt nhất

- Không thể như vậy được…Anh...anh ấy không thể nào làm chuyện đó với con tiện nhân đó được

- Biết đâu được, củi khô thì lửa bốc chứ sao, cô mà vào bây giờ Lục tổng sẽ rất tức giận đó

Cô ta không tài nào tin được chuyện vừa nghe, điên cuồng lắc đầu, tự thuyết phục chính mình rằng hắn sẽ không làm vậy. Đúng lúc này, lại nghe Kim Hạ thở dài một tiếng



Cho dù Thiên Vy vô cùng bực bội, cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng Kim Hạ nói rất có lý. Ngày hôm nay tới đây một chuyến xem như công cốc , giày cao gót cô ta giậm mạnh xuống nền gạch hoa, phát ra nhưng âm thanh nghe chói tai

Trong sự mong chờ của Kim Hạ , kẻ địch khó chơi đã quay người rời đi. Đợi đối phương đi thẳng vào thang máy rồi, cô mới bật cười, vui vẻ và đắc thắng. Trận chiến đầu tiên đã toàn thắng, cô có thể chuẩn bị tinh thần nhận việc rồi

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông cao lớn nhìn cô, cười như không cười

- Thư kí mới à? Lá gan cũng lớn đấy, dám đuổi cả bạn của tôi đi

Gương mặt quen thuộc này, giọng nói quen thuộc này, cô nheo mắt, chẳng phải là người đàn ông cô gặp hồi sáng hay sao ? Lúc đó Kim Hạ còn đang thấy hắn rất giống người mà ba cô hay kể là tới nhà cô cùng ba hắn và ba cô chơi cờ, hoá ra lại đúng là hắn thật

- L...Lục...Lục tổng, chào anh

Lục Dịch mặt không cảm xúc nhìn cô gái nhận là thư kí của mình đang cúi đầu chào hỏi trước mặt

- Được rồi, cô đi làm việc của mình đi - nói rồi anh đi thẳng ra ngoài

Kim Hạ đứng ngẩn người ra 5 giây, rút điện thoại gọi cho ba mẹ báo mình đã được nhận vào làm rồi gọi cho Lan Diệp hẹn tối nay đi ăn

••••••

8 GIỜ TỐI

Ngày đầu tiên đi làm, việc chính thì chưa thấy mà toàn thấy phải đi dẹp mấy cô tiểu thư đỏng đảnh

Có lẽ ngày mai mẹ cô sẽ cho người mang xe tới cho cô để đỡ phiền Lan Diệp tới đón. Một tiếng đồng hồ sắp xếp lại quần áo, cuối cùng Kim Hạ cũng có thể đi

- Haizzz, nếu biết trước hằng ngày sẽ phải làm việc với một tên lạnh lùng như anh ta thì mình đã xin vào cùng phòng với cậu rồi

- Chỉ là tạm thời thôi mà, nhưng mình thấy mọi người trong Lục thị này rất hoà đồng đó, ờm... trừ Lục tổng.

___________________

Kim Hạ đứng một lúc, nhớ lại những gì Sầm Phúc nói trước khi đi về thói quen của Lục tổng vào buổi sáng

- Hôm trước thư kí Sầm có nói như nào ta ? À, sáng sớm Lục tổng sẽ uống…....Cà phê hay trà nhỉ ?

Do dự một hồi, Kim Hạ chuẩn bị một ly Cappuccino giống vị thường ngày cô hay uống. Hương cà phê lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, khiến cho người ta tỉnh táo trong nháy mắt

Đặt ly cà phê trên bàn làm việc , cô cố gắng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp và lịch sự hết mức có thể

- Mời Lục tổng uống cà phê ạ



Lục Dịch nhíu mày, liếc mắt một cái

- Tôi không uống cà phê này

Cái liếc mắt của người ngồi ở vị trí cao hơn người khác đúng là không giống bình thường, khiến tim Kim Hạ giật thót, mồ hôi toát ra từ lòng bàn tay, cô lập tức cúi người

- Xin lỗi Lục tổng, tôi sẽ đi đổi ngay ạ

Kim Hạ đi ra, chưa đầy 5 phút cô quay lại trên tay là một tách trà nóng

- Đổi cho tôi ly cà phê

Ngay lúc này cô thật muốn tẩn cho anh một trận, rõ ràng 5 phút trước còn nói không uống, nhưng dẫu tức thế nào cô vẫn phải làm theo. Bàn tay mảnh khảnh chưa kịp vặn tay nắm cửa, đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng

- Một ly Espresso pha bằng máy pha cà phê trong phòng trà nước

Thì ra anh ta muốn uống loại này, coi như cô cũng hiểu được một chút về anh

Xuống lại phòng trà nước đặt ly trà sang một bên, cô vỗ vỗ tay lên ngực

- Làm việc với cấp trên như này chắc sớm phát bệnh tim mà chết mất

- Trời trời, cậu làm cái gì mà mìn thấy cậu xuống đây lắm thế - Lan Diệp tiện vào lấy cà phê liền thấy cô

- Thì mình lấy cho cái tên diêm vương kia đó, hai lần rồi mà chưa vừa ý hắn

Đặt ly cà phê đúng yêu cầu trước mặt Lục Dịch , hai chân cô đã mỏi nhừ vì phải liên tục đi lại. Anh cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm rồi đặt xuống, không tỏ thái độ gì

Đột nhiên anh quay sang cô, ánh mắt gian tà nhìn một lượt từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh nhìn của anh đọng lại ở vòng một được khoá kín trong lớp áo sơ mi kia, đứng dậy đi về phía cô dồn vào tường nhếch miệng cười, theo phản xạ Kim Hạ lấy tay che trước ngực

- Lục...Lục tổng, anh nhìn cái gì? - Kim Hạ lắp bắp

- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? - vẫn là ánh mắt ấy anh quét qua người cô một lượt - Không biết tại sao giám đốc Hà lại cho cô trúng tuyển nhỉ?

- Lục tổng, anh là người đứng đầu một tập đoàn lớn chỉ sau chủ tịch, bên cạnh vô kể những chân dài, ngắm nhiều như vậy không thấy chán hay sao còn nhìn tôi ? Còn về việc tại sao, thì đương nhiên là do tôi giỏi hơn những người khác rồi. Hiện tại xu hướng thế giới là đề cao vẻ đẹp tâm hồn…thư kí của anh tốt nhất nên là người có tâm hồn đẹp, có năng lực, có phẩm chất

Trong mắt Lục Dịch , hứng thú về cô càng ngày càng đậm. Anh tưởng rằng cô sẽ bị làm khó, cô sẽ nhanh chóng rút lui, không ngờ cô lại dám quay sang thuyết giáo lại hắn như vậy

- Nói xong chưa?

Thấy cô gật đầu anh cũng tạm buông tha cho để cô tiếp tục công việc, Lục Dịch bắt đầu cảm thấy có chút thú vị về cô gái này rồi, đột nhiên lại có hứng thú điều tra một chút về cô thư ký này xem sao thế là đợi cô ra khỏi liền gọi cho Lam Thanh Huyền mang đến hồ sơ lý lịch về cô.