Chương 21: Kế trong kế 1

Màn đêm buông xuống, mấy thế lực đều đang chờ đợi thời cơ hành động trong bóng tối.

Có lẽ là đã nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ, thần sắc Thẩm Ti Huyền có hơi xúc động: “Huyền Nhi còn tưởng rằng điện hạ không cần thϊếp nữa.”

Quân Trần Mộ mỉm cười ôm Thẩm Ti Huyền vào lòng: “Sao lại thế được? Gần đây tình thế căng thẳng như vậy, vừa nhận được tin của nàng, bổn cung không phải là vẫn lén đến tìm nàng sao?!”

“Thái Tử điện hạ thật tốt với Huyền Nhi!” Thẩm Ti Huyền nghe thấy thế, trong lòng vui đến nở hoa, sắc mặt cũng hơi ửng hồng.

Đôi tay ôm Thẩm Ti Huyền của Quân Trần Mộ bắt đầu du ngoạn khắp nơi, Thẩm Ti Huyền cắn chặt môi, lòng đầy chờ mong.

“Huyền Nhi, nàng nói nàng có kế sách, có thể làm cho bổn cung nắm giữ được cả phủ Quốc công?” Quân Trần Mộ ghé vào tai Thẩm Ti Huyền hỏi.

Hơi nóng phả vào tai Thẩm Ti Huyền,cả người nàng ta bất giác run lên, khẽ gật đầu.

“Đúng vậy, Thẩm Trầm Bích suy cho cùng vẫn là nữ nhân, đảm đương không nổi vị trí Quốc công,nếu Thái Tử điện hạ có thể nâng đỡ huynh trưởng của thϊếp ngồi lên vị trí đó, cộng thêm quan hệ giữa Thái Tử điện hạ với Huyền Nhi, huynh trưởng nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp Thái Tử điện hạ!”

Thẩm Ti Huyền nói xong, chủ động dựa vào lòng Quân Trần Mộ.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Quân Trần Mộ chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng hổi dồn xuống phía dưới: “Được!”

Không lâu sau, trên người Thẩm Ti Huyền đã không còn một mảnh vải che thân, vẻ mặt thẹn thùng nằm trong l*иg ngực Quân Trần Mộ.

Trong đầu Quân Trần Mộ nổ oanh một tiếng, lật người đè lên.

Bỗng nhiên, cửa phòng phát ra một tiếng vang lớn, Quân Trần Mộ lập tức sợ tới mức mềm oặt xuống.

“Ai?”

Ngay sau đó, liền thấy Thẩm Trầm Bích mang theo Bích Vân và một đám gia đinh xuất hiện trong phòng.

Thẩm Ti Huyền kinh hãi la lên, vội rúc vào trong chăn, sợ thân thể bị người ta nhìn thấy.

Chỉ thấy trên mặt Thẩm Trầm Bích lộ vẻ châm chọc: “Từ lâu đã nghe nói muội muội và Thái Tử điện hạ lén lút qua lại với nhau, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Thái Tử điện hạ mặc dù đã cấm túc nhưng vẫn muốn lén gặp muội ấy, thật sự khiến thần nữ bái phục! Một khi đã như vậy, thì ta sẽ làm người tốt một phen, bẩm báo rõ với Hoàng Thượng về việc này, thành toàn cho tình cảm của hai người.”

Vừa nghe thấy lời này, Quân Trần Mộ nào còn tâm trí lo cho Thẩm Ti Huyền nữa,vội vàng chỉnh lại y phục, đi đến chỗ Thẩm Trầm Bích.

“Hứa Nhi, chuyện này bổn cung cũng là bị che mắt! Là tiện nhân này câu dẫn bổn cung trước!”

Nói xong, hắn ta định nắm lấy tay của Thẩm Trầm Bích.

Chỉ là còn chưa chạm được đến Thẩm Trầm Bích, thì đã bị Bích Vân đứng ở bên cạnh ngăn lại: “Thái Tử điện hạ xin hãy tự trọng!”

“Thái Tử điện hạ không cần nhiều lời, uẩn khúc đúng sai thế nào, thần nữ nhìn thấy rất rõ ràng.”

Thẩm Trầm Bích lùi về sau một bước, nhìn Quân Trần Mộ như thể nhìn bệnh dịch.

Quân Trần Mộ sửng sốt, ngay sau đó mặt đầy vẻ hối lỗi: “Hứa Nhi, mặc kệ nàng có tin hay không, trong lòng bổn cung từ đầu tới cuối chỉ có mình nàng, tiện nhân này giả mạo nàng, nên bổn cung mới...”

Nghe vậy, Thẩm Ti Huyền không thể tin được, lập tức nước mắt lưng tròng.

“Thái Tử điện hạ, rõ ràng lúc nãy người ngài nói yêu là ta!”

Trán Quân Trần Mộ nổi đầy gân xanh, quay đầu lại gào lên giận dữ: “Câm miệng! Thứ tiện nhân nhà người! Nếu không phải ngươi giả mạo Hứa Nhi, ngươi cho rằng bổn cung sẽ liếc mắt nhìn ngươi một cái sao?”

Hay cho chiêu giá họa cho kẻ khác,Thẩm Trầm Bích cười lạnh một tiếng.

“Nguyên nhân trong đó vẫn nên để Hoàng Thượng định đoạt đi!”

Nàng vẫy tay, thị vệ ở phía sau túm lấy Thẩm Ti Huyền từ trên giường xuống,chẳng qua là vì bảo toàn mặt mũi cho Thẩm gia,nên còn để lại cho nàng ta tấm chăn để quấn thân.

“Bỏ ta ra! Các ngươi bỏ ta ra!”

Cả người Thẩm Ti Huyền co rúm lại, mắt đầy vẻ kinh sợ.

Còn về phần Quân Trần Mộ, hắn ta là Thái Tử cao quý, đương nhiên không thể để người áp giải đi được,chỉ cần không để hắn chạy thoát là được.