Chương 20: Âm thầm mưu tính 2

Sau khi Hồ thị rời khỏi thư phòng, bà ta có chút thất hồn lạc phách, giống như bị lời nói của Thẩm Trầm Bích kí©h thí©ɧ không nhẹ.

Thẩm Trường Phong thấy vậy, an ủi Hồ thị một lúc, rồi đi về phía viện của Thẩm Ti Huyền.

Lúc này, Thẩm Ti Huyền bởi vì vừa làm trò trước mặt Dạ Huyền Thần, bị Thẩm Trầm Bích làm cho bẽ mặt, trong lòng đang bực bội, trong phòng có thứ gì có thể đập bể được đều đã vỡ nát hết.

“Cút!” Nghe thấy ở cửa có tiếng động, Thẩm Ti Huyền rống lên một tiếng về phía cửa, trong mắt đầy tơ máu.

Thẩm Trường Phong nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, đi vào, “Huyền Nhi!”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Ti Huyền mới quay đầu lại, khôi phục chút thần trí, “Ca?”

Chỉ là lúc nàng ta nhìn thấy cái đầu heo của Thẩm Trường Phong, trong lòng lại lạnh đi vài phần, “Nàng ta dám đánh cả huynh sao!”

“Huyền Nhi đừng nóng vội, chờ đến khi huynh trưởng ngồi ổn vị trí Quốc công này, đừng nói là một Thẩm Trầm Bích, ngay cả Sở vương cũng phải nể mặt ta mấy phần, đến lúc đó ta sẽ làm con tiện nhân kia sống không bằng chết!” Thẩm Trường Phong siết chặt nắm tay.

Thẩm Ti Huyền ngẩn người, cau mày, “Thế nhưng con tiện nhân kia sao có thể dễ dàng chắp tay nhường vị trí Quốc công ra được?”

“Nàng ta dù có lợi hại tới mấy thì cũng chỉ là nữ tử mà thôi, vị trí Quốc công chỉ có thể là của ta, nhưng mà quá trình thì còn cần Huyền Nhi giúp huynh trưởng một chút.” Thẩm Trường Phong yêu thương sờ đầu Thẩm Ti Huyền.

Làm cho Thẩm Ti Huyền vẻ mặt mê mang, không biết việc này thì có liên quan gì đến nàng ta.

Thẩm Trường Phong thở dài, “Huynh trưởng biết muội có quen biết Thái Tử, Huyền Nhi không bằng thay huynh trưởng làm một vụ trao đổi với Thái Tử điện hạ! Nếu Thái Tử điện hạ có thể giúp huynh ngồi vững vị trí Quốc công, sau này ta tất sẽ dẫn dắt toàn bộ phủ Quốc công trợ giúp Thái Tử một tay.”

Nghe thấy vậy, mặt Thẩm Ti Huyền hơi hơi đỏ lên.

“Muội đúng là có thể nói mấy câu với Thái Tử, nhưng mà bây giờ Thái Tử đang bị cấm túc,sợ là không muốn gặp muội.” Nói đến chuyện này, Thẩm Ti Huyền có hơi ảm đạm buồn bã.

Thẩm Trường Phong ghé đến bên tai Thẩm Ti Huyền, lẩm nhẩm lầm nhầm vài câu, “Muội cứ làm theo như lời huynh nói…”

Thẩm Ti Huyền gật gật đầu, trên mặt hiện lên mấy vệt đỏ ửng.

Trong thư phòng, Thẩm Trầm Bích đang nhắm mắt dưỡng thần, Bích Vân tiến vào bẩm báo, “Tiểu thư, bọn họ quả nhiên đã hành động.”

“Tốt, cá đã cắn câu rồi, kế tiếp tới phiên chúng ta.” Thẩm Trầm Bích mở to mắt, trong mắt hiện lên ánh sáng hưng phấn.

Cùng lúc đó, Quân Trần Mộ đang tay trái ôm một cung nữ, tay phải cầm chén rượu, mặt mày đỏ ửng.

“Thái Tử điện hạ, uống nhiều quá không tốt cho cơ thể! Hoàng Hậu nương nương sẽ lo lắng.” Cung nữ đứng ở một bên thấy Quân Trần Mộ như thế, hơi lo lắng nói.

Quân Trần Mộ hừ lạnh một tiếng, “Bổn cung hiện giờ đã bị cấm túc rồi, mẫu hậu còn có chuyện gì cần tới bổn cung nữa chứ?”

Cung nữ nghe vậy, trong lòng kinh hoàng, “Thái Tử điện hạ, sao ngài lại có thể nghĩ Hoàng Hậu nương nương như vậy được?”

Quân Trần Mộ buông người ra, thuận thế nằm nhoài lên ghế, cầm lấy bầu rượu cứ thế mà rót vào trong miệng, “Bổn cung muốn được yên tĩnh, ngươi đi xuống đi!”

Cung nữ sửng sốt một lát,liền lui xuống.

Cung nữ này là người của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu biết rõ tính tình của Quân Trần Mộ, nên cố ý xếp người vào trông chừng hắn, sợ hắn làm ra việc ngu ngốc nào đó.

Không bao lâu, một tên thị vệ vội vàng đi vào đại điện, lẩm bẩm vào tai Quân Trần Mộ cái gì đó.

Ánh mắt Quân Trần Mộ vốn đang lờ đờ, tức khắc sáng lên, “Có thật không?”

“Đúng là có việc này, nhưng mà điện hạ còn đang bị cấm túc, sợ là không tiện gặp mặt, bây giờ thuộc hạ sẽ trở về trả lời họ.” Tên thị vệ ôm quyền, sau đó định lui ra.

Quân Trần Mộ lại ngồi thẳng người lên, giơ tay ngăn lại, “Ai, lời này của ngươi sai rồi, không đi được công khai, thì bổn cung lén đi là được, chờ đến lúc bổn cung nắm giữ binh quyền, chẳng lẽ còn sợ mẫu hậu trách tội hay sao?”

Thị vệ ngầm hiểu, lui xuống.