Ngồi trên phi hành khí, Hạ Thiêm liền cảm thán ghế dựa đúng là vô cùng thoải mái, vừa tựa lưng vào đã lún xuống. Êm ơi là êm, hắn liền híp mắt muốn ngủ.
Calle chuyển sang chế độ tự điều khiển của phi hành khí sau đó bước khỏi buồng lái, đi đến bên cạnh Hạ Thiêm, nhìn hai mắt người nọ đã nhắm lại, liền cầm áo khoác quân phục mà khoác lên người Hạ Thiêm.
Cảm thấy có thứ gì đó phủ lên vai, Hạ Thiêm lập tức choàng mắt bừng tỉnh. Đập vào mắt hắn là gương mặt phóng đại của Calle, đôi con ngươi hổ phách đương chăm chú nhìn hắn.
Chết tiệt, hắn dám dùng tư thế đáng xấu hổ này mà lăn ra ngủ sao? Hơn nữa trung tướng đại nhân à, nếu vậy cũng đừng lẳng lặng đứng đấy mà xoa đầu hắn chứ? Hai chúng ta thân thiết đến vậy sao? Mỗi lần đối mặt với Calle Felids, Hạ Thiêm đều cảm thấy mệt mỏi hết sức.
“Trung tướng Felids, đừng tuỳ tiện vuốt tóc người khác như vậy chứ, thật không ý tứ chút nào.” – Hạ Thiêm khẽ gạt tay của Calle ra mà nhắc nhở.
Tay Calle vừa bị nhấc xuống lại mau chóng chuyển hướng, cầm lấy bàn tay Hạ Thiêm mà đặt vào chiếc áo khoác ban nãy, vẫn duy trì sắc mặt lạnh lùng không biểu tình, anh lên tiếng: “Gọi anh là Calle, không việc gì phải ngượng.” Mà ở bên dưới lớp tóc loà xoà không ai trông thấy, hai bên tai của Hạ Thiêm đã hơi hơi đỏ lên.
“Trung tướng Felids, chúng ta…” – Chuyện gì vậy chứ, hắn ngượng ngùng lúc nào, Hạ Thiêm thật sự không hiểu được.
“Gọi là Calle.” – Trung tướng Felids vẫn diện vô biểu tình mà cẩn thận khoác áo lên vai Hạ Thiêm, đem hắn bọc kín mít. Lúc sờ hai tay nhỏ của Tiểu Thiêm thì thấy hơi lạnh một chút, nhất định phải giữ ấm thật kĩ.
“Trung tướng Felids, không cần làm vậy đâu…” – Hạ Thiêm giãy giụa, vươn tay muốn cản lại Calle.
“Là Calle.” – Dựa vào sức của anh, hiển nhiên trung tướng Felids oai phong lẫm liệt có thể dễ dàng đè lại hai tay đang cố giằng ra của Hạ Thiêm. Anh thật sự muốn quan tâm chăm sóc vợ tương lai của mình.
“Được rồi, Calle.” – Hạ Thiêm tỏ vẻ bất lực mà buông người nằm phịch xuống ghế, để mặc Calle bọc hắn kín mít dưới lớp quần áo. Thật sự không hiểu được cấu tạo não của người này, có thù oán chi mà quấn hắn kín bưng như ướp xác thế kia chứ? Chờ qua một lúc, không ngờ rằng Calle còn ngối xuống ngay bên cạnh, Hạ Thiêm lén thò tay ra định kéo áo khoác xuống: “Trung tướng Felids, tôi…”
Trông thấy tay Hạ Thiêm lại vươn ra, Calle bắt lấy cánh tay nọ, kéo mép áo cho gọn gàng rồi cất giọng lạnh lùng: “Ngoan, đừng động đậy, ngủ đi.”
Vấn đề là hắn chưa muốn ngủ, trung tướng ngài mới là không nên động đậy ấy, muốn hắn gọi tên thì cũng đã gọi rồi còn gì! Hạ Thiêm nửa nằm trên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm không ngừng phun tào. Một lát sau, Hạ Thiêm dần chìm vào giấc ngủ, không rõ là do trọng sinh nên thân thể trở nên yếu đi hay vì nguyên nhân nào khác, hắn vẫn luôn tự hỏi sao dạo này bản thân luôn cảm thấy mỏi mệt, thèm ngủ.
Khởi động quang não để xem thời sự, Calle nghe thấy tiếng hít thở đều đặn bên tai, xoay sang ngắm nhìn Hạ Thiêm, vẻ mặt của anh bất chợt trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, lại không nhịn được mà vuốt tóc Hạ Thiêm, sau đó liền thu tay tiếp tục lướt xem tin tức. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, Calle tự hỏi, phải chăng anh đang trải nghiệm cái gọi là “làm chồng”.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ Thiêm tựa như muốn tỉnh dậy, nằm trên ghế lăn qua lăn lại, áo khoác phủ trên người cũng sém tuột xuống. Calle vươn tay chỉnh lại cái áo, Hạ Thiêm tựa như phát hiện thân nhiệt của Calle rất ấm áp nên dụi dụi đầu vào l*иg ngực anh, hệt như chú mèo nhỏ đang làm nũng.
Calle có chút hoảng hốt mà ôm lấy hôn phu của anh, vẻ mặt lạnh như băng dần xuất hiện vết nứt, hai tay có chút khẩn trương mà không biết nên đặt nơi nào. Hạ Thiêm cảm thấy cái gối ôm hôm nay chẳng hiểu sao cứ run run, liền bất mãn mà khều khều cổ áo Calle. Calle nhanh chóng bình tĩnh lại, vừa ôm Hạ Thiêm vừa nheo nheo mắt.
Lúc này, phi hành khí bỗng nhiên rục rịch khởi động một chương trình lạ, chụp cái tách ngay cảnh tượng này, sau đấy suôn sẻ truyền hình ảnh vừa thu được đến quang não của Erick Felids.
Ngủ đến chẳng còn biết trời trăng mây nước gì, Hạ Thiêm cuối cùng tỉnh dậy, lần này hắn ngủ rất ngon rất sâu, đầu óc vẫn còn chưa hoàn hồn kịp, liền quyết định nằm nán lại một chút. Nhắm mắt được chừng vài phút sau, Hạ Thiêm rốt cuộc cũng phát hiện có điều gì đấy sai sai, sao hắn lại nghe thấy âm thanh tim đập cùng tiếng hít thở ngay cạnh mình?
Mở to mắt, thứ đầu tiên hắn trông thấy chính là một cái cằm lún phún râu. Hử, hắn trọng sinh xong cũng chưa phát hiện bản thân mọc râu lúc nào, không đúng, chuyện này hết sức kỳ lạ. Cằm, sao lại là nguyên chiếc cằm được chứ.
Hạ Thiêm sợ đến mức vội đưa tay đẩy người đang ôm hắn ra, đáng tiếc, không thể đẩy được. Hạ Thiêm vẫn như cũ bị ép nằm trong l*иg ngực người nào đó.
Động tĩnh lớn như thế, Calle tất nhiên cảm nhận được. Duỗi tay vuốt tóc Hạ Thiêm, anh híp mắt, nhu hoà lên tiếng: “Em tỉnh rồi?”
Nhìn người trước mắt trưng ra vẻ mặt ôn hoà, Hạ Thiêm cảm thấy hệt như con sư tử ăn uống no đủ xong thì tỉnh dậy. Đương nhiên nếu cảnh tượng này bị đồng đội hay binh lính dưới trướng anh trông thấy, chắc chắn sẽ thốt lên, không có khả năng, trung tướng mặt than của chúng ta ngoại trừ vẻ lạnh lùng hay giận dữ, sao thể bộc lộ biểu cảm nào khác? Tóm lại, những người khác chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến vẻ mặt này của anh.
“Tôi…”
“Em vừa ngủ.” – Tựa như tâm trạng Calle đang tốt lắm, ngày thường rất kiệm lời nay lại sẵn lòng giúp Hạ Thiêm hoàn thành câu nói dang dở.
Tất nhiên tui biết tui đang ngủ rồi, vấn đề là làm sao tui lại nằm trong ngực ngài mà ngủ.
Calle buông Hạ Thiêm ra, nhẹ nhàng đỡ hắn nằm trên ghế, lại lần nữa vuốt nhẹ mái tóc hắn: “Đã đến địa điểm hẹn, em muốn nghỉ ngơi một chút hay lập tức đi xuống?”
Bị một loạt động tác làm cho ngây người, Hạ Thiêm vì ngăn chính mình phạm thêm sai lầm mà nhanh chóng quyết định: “Đi xuống, đi xuống.” Nhất định không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, cái phi hành khí xúi quẩy này nhất định có độc.
Mơ mơ màng màng đi theo Calle mà bước khỏi phi hành khí, sau đó dừng chân trước cửa một nhà ăn trên không, Hạ Thiêm càng nghệt mặt ra. Nhìn người khác đi thành từng đôi mà ra ra vào vào, không cần đoán cũng biết đây là nhà hàng chuyên dành cho các cặp tình nhân. Huống chi ngay bảng hiệu còn đề chữ “LOVE” to tướng, đúng là ngắn gọn hàm súc.
Vẻ nhu hoà trên mặt Calle vẫn chưa thuyên giảm, cứ như vậy mà nhìn Hạ Thiêm, Hạ Thiêm đành bất đắc dĩ mà đi theo Calle bước vào.
Lúc này tại một góc khuất, các paparazi từ các tạp chí lá cải của tinh hệ cũng vừa khéo trông thấy cảnh tượng này, lén lúc ở trong tối mà chụp hết tấm này đến tấm khác, cốt để lên bài ‘trung tướng Felids trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn sắp được thăng chứng lại mờ mờ ám ám mà dẫn tình nhân đi hẹn hò’, tin chắc ngày mai tin tức này sẽ mau chóng làm náo loạn khắp cộng đồng mạng.
Hiển nhiên Calle trông thấy tất cả những màn này, có điều cũng chẳng ngăn cản, dẫn hôn phu nhà anh đi dùng bữa thì có gì sai. Mà Hạ Thiêm đang xấu hổ ngồi ngây ngốc tất nhiên không phát hiện điều này.
Được người máy dẫn đến một vị trí tốt ngay cạnh cửa sổ, Hạ Thiêm cũng lục tục an vị tại chỗ ngồi, mau chóng gạt bỏ hết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Calle nãy giờ vẫn chăm chú nhìn Hạ Thiêm ngây ngẩn cũng chẳng tỏ vẻ gì.
Mà người máy vẫn luôn túc trực cạnh hai người thì không thể không trông thấy, các dãy số liệu vẫn không ngừng nhảy nhót trong đầu. Tuy rằng ngày nào nó cũng tiếp đón biết bao nhiêu lượt người, nhưng một cặp đôi cứ nhìn nhau đến phát ngốc như vậy nghĩa là thế nào? Nếu thế phí tiền đến nơi này làm gì. Nhà hàng này đặt chỗ cũng tốn tiền, bỏ thời gian ngồi ở đây cũng tốn tiền, tốt nhất đừng phung phí như vậy chứ? Trông thấy đám nhân loại rảnh rỗi cố tình show ân ái ở nhà hàng thế này, nó cảm thấy may mắn mình vẫn là người máy. Nếu thích đắm đuối nhìn nhau như vậy thì cứ nhìn đi, nhìn đến khi nào cũng được, như thế đổi lại nó sẽ được trả thật nhiều năng lượng để dùng, có khi còn nâng cấp được đám linh kiện hệ thống mà trở thành cơ giáp…
Hạ Thiêm căn bản vẫn đang ngây người, có điều sống một kiếp, tiếp xúc với quá nhiều trình tự máy móc lẫn hệ thống cơ giáp, hắn liền nhanh nhạy cảm giác được số liệu của người máy đang đứng cạnh bọn họ cứ lưu động không ngừng: “Người máy tiên sinh, mày có khoẻ không?” Nhìn đôi mắt của người máy cứ nhấp nháy đỏ, hắn hỏi một câu quan tâm.
“Tiên sinh, cám ơn ngài đã hỏi thăm, tôi vẫn khoẻ.” – Người máy mau chóng đáp lại.
Calle khôi phục vẻ mặt lãnh đạm và nói với Hạ Thiêm: “Em muốn ăn gì? Gọi món đi.” Cậu ấy không phát hiện anh nhìn mình lâu như vậy, thế mà lại chú ý đến người máy này, không vui, gọi món xong phải mau chóng đuổi người máy này đi mới được.
“À, món nào cũng được.”
Lại bài ca ‘gì cũng được’, đến chỗ này ai cũng nói câu như thế, nó cảm thấy tốt nhất nhà bếp nên thêm món “gì cũng được” vào menu chính thức. Số liệu trong đầu người máy lại chạy điên cuồng trong khi nó vẫn bận phun tào.
Hạ Thiêm nhìn người máy bên cạnh với ánh mắt như thấy chuyện lạ, sao hắn cứ có cảm giác số liệu của tên này hơi bất bình thường.
“Em muốn ăn đồ Trung Hoa à?” – Calle lên tiếng, dành sự chú ý của Hạ Thiêm về phía mình.
“Thôi, cứ ăn cơm Tây vậy, lâu rồi tôi chưa ăn đồ Tây.” – Hạ Thiêm vốn không có hứng thú với đồ ăn người máy chế biến, càng không muốn nếm một bàn cơm Tàu nghìn món như một, thật sự rất khó nuốt.
“Vậy à? Thế em gọi món đi, mùi vị cũng ổn lắm.”
Hứng thú của Hạ Thiêm bị khơi lên, thực ra hắn ít khi ăn đồ Tây, nói chi đến việc tận tay xuống bếp nấu. Lúc làm hải tặc thực ra cũng có nếm qua vài lần, hương vị khá ngon, tuy nhiên giá thành đắc quá, nếu không phải nhờ vừa đánh cướp được nhóm hải tặc khác, hắn vốn cũng chẳng có tiền đi ăn.
Tuy rằng Calle chưa từng đến chỗ này dùng bữa, có điều trong đám bằng hữu có người từng nhắc đến nơi này, anh bèn dựa vào trí nhớ xuất sắc mà gọi thêm vài món, sau đó lệnh cho người máy đi xuống.
Lúc người máy nọ rời đi, số liệu của nó còn tranh thủ chạy xoẹt xoẹt mấy cái, nhất định là vì nó thu hút ánh nhìn của người kia làm cho trung tướng Felids khó chịu, sau đó ngài ấy liền tìm cách đuổi nó đi. A, trung tướng Felids có tình nhân rồi, ngặt nỗi chỉ có thể đem bí mật này giữ trong lòng mà không thể tiết lộ với ai, người máy nọ liền cảm thấy vô cùng ức chế.
Đối với người máy phục vụ sở hữu nguồn số liệu khổng lồ không ngừng lưu động kia, Hạ Thiêm quyết định bỏ qua chuyện này. Lần đầu lần hai còn cảm thấy tò mò, đến lần thứ ba hắn mau chóng đi đến kết luận, có lẽ người máy của liên bang vốn đặc biệt như vậy, có điều nghĩ thế liền thấy hơi ngứa tay, rất muốn tháo tung người máy ra mà nghiên cứu xem cấu tạo của chúng có điểm gì khác biệt.