Chương 12

“Cái gì? Có quy định như thế này sao?” – Ảo tưởng của Hạ Thiêm nhanh chóng bị vị quản gia phá vỡ.

Phúc Bổn Tư bèn trả lời: “Có, chỉ là đã khá lâu rồi tại liên bang không xuất hiện trường hợp nào có độ tương thích cao đến như vậy, hơn nữa nếu có thì thông tin đó cũng được bảo mật, bởi thế ít ai nhớ rõ quy định này, có điều ông cứ tưởng đại đa số đều từng nghe nói đến.” – Trung tướng Felids cũng rất tốt, gả cho ngài ấy so ra vẫn khá hơn gả cho những người khác, ít nhất gia tộc Felids cũng sóng êm biển lặng, thật thích hợp với thiếu gia.

“Chuyện này, ông cho cháu thời gian suy nghĩ một chút.” – Hạ Thiêm thu lại biểu tình, dùng vẻ mặt bình tĩnh mà nói chuyện với hình ảnh lập thể trước mặt. Trước mắt hắn nên tìm cách nào đấy để kéo dài thời gian cử hành hôn lễ, sau đó đợi sau vài năm thì mau chóng đào hôn. Ha hả, đúng là liên bang ngu ngốc mà.

“Tốt, thiếu gia, cháu định ngày mai gặp mặt như thế nào?”

“Tất nhiên là gặp rồi, ngày mai cháu cũng không có tiết, ông cứ sắp xếp thời gian địa điểm đi cho cháu là được. Ngủ ngon, Phúc bá.” – Hạ Thiêm uể oải trả lời, vẫy vẫy tay với hình chiếu giữa không trung.

“Thiếu gia ngủ ngon.” – Phúc Bổn Tư dứt lời thì hình ảnh lập thể cũng biến mất.

Dựng thẳng đôi tai dài, Lair vẫn đang nghe lén liền ngẫm nghĩ, không phải chứ, chẳng lẽ băng đảng hải tặc của y sắp mất đi một vị kĩ thuật viên khoa học? Còn phải gả cho thượng tướng đại nhân của liên bang, sao nhìn thế nào cũng cảm thấy Hạ Thiêm không nguyện ý với chuyện này.

“Haiz” – Hạ Thiêm thở dài một hơi nằm xuống, mọi kế hoạch đều hỏng bét hết cả. Gả cái rắm ấy mà gả, tại sao không phải là Calle Felids gả cho hắn chứ. Hạ Thiêm bất giác tưởng tượng Calle cao lớn uy dũng đang thẹn thùng xoa cái bụng to, bao nhiêu da gà da vịt đều nổi lên cả. Thôi bỏ đi, dù cho người kia có được gả qua thì hắn cũng nuốt không trôi hình ảnh này.

Lair liền vùng dậy nhào vào trong lòng Hạ Thiêm, dùng móng vuốt bé xù lông mà xoa đầu Hạ Thiêm. Không cần phiền não làm gì, đợi y khôi phục hình dáng con người, y liền ngay lập tức mang bạn mình trốn khỏi liên bang, sau đó tập hợp đầy đủ thủ hạ của đời trước, đến lúc ấy liên bang có muốn cũng chẳng thể truy ra bọn y.

Hạ Thiêm của chúng ta vẫn chỉ là một người bình thường, đương nhiên chẳng thể hiểu con thỏ kia đang chí choé cái gì với mình – “Thỏ con đừng quấy nữa, tao rất phiền, cũng đừng làm rối tóc tao.” – Con thỏ này đúng là rất không ngoan, tuy nhiên trông thấy dáng vẻ đáng yêu của nó, hắn quyết định không hỏi tội nữa.

Thôi quên đi, muốn quản hắn thế nào được, ngày mai cứ gặp mặt rồi nói chuyện sau, Hạ Thiêm nghĩ trong lòng. Hắn ngồi xuống, bế lấy con thỏ trắng: “Thỏ ngoan qua đây nào, thúc thúc đem mày đi tắm rửa!” Nói xong liền ôm thỏ đi vào nhà tắm.

Cùng lúc đó, Phúc Bổn Tư bên kia mau chóng liên lạc với Calle Felids.

Vừa về nhà, Calle liền nhận được cuộc gọi.

“Trung tướng Felids, chào buổi tối.” – Phúc Bổn Tư cung kính chào hỏi Calle.

“Chào buổi tối, quản gia của gia tộc Rhine.” – Đối với ông lão này Calle vẫn có chút ấn tượng, hình như là quản gia của gia chủ dòng học Rhine.”

Phúc Bổn Tư mỉm cười nói: “Thực vinh hạnh vì trung tướng Felids vẫn còn biết lão già là ai, có điều hiện tại lão không còn là quản gia của gia tộc Rhine nữa, chỉ là quản gia riêng của thiếu gia Hạ Thiêm mà thôi.”

“Đã hiểu.” – Calle thản nhiên đáp lại.

Nghe đồn trung tướng Felids vốn là một người trầm mặc ít nói, xem ra lời đồn cũng khá đúng, Phúc Bổn Tư than thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn truy trì dáng vẻ bình thường, mỉm cười nói: “Nghe nói trung tướng đại nhân sắp sửa nhậm chức thượng tướng, trước tiên lão có lời chúc mừng ngài.” – Nghe thấy Calle chỉ đơn giản nói lời cảm tạ, Phúc Bổn Tư lại tiếp lời – “Thiếu gia nhà lão đã đồng ý sẽ gặp ngài, ngày mai thiếu gia cũng không có giờ lên lớp, về thời gian địa điểm, ngài có thể tự quyết định được không?”

“Được, sáng mai mười giờ, ta sẽ đến trường đón em ấy.” – Calle nghĩ nghĩ, trong quân bộ người ta hay bảo mang bạn trai ra ngoài chơi có thể giúp thúc đẩy tình cảm, vậy ngày mai anh cũng sẽ dẫn Tiểu Thiêm đi chơi.

Phúc Bổn Tư mỉm cười đáp lại: “Đã rõ, lão sẽ chuyển lời lại.”

Chờ đợi chốc lát cũng chẳng thấy Phúc Bổn Tư nói tiếp, Calle đành phải hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Phúc Bổn Tư do dự trong chốc lát, rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Hẳn trung tướng Felids cũng biết tình hình gia tộc Rhine.” – Tạm dừng một chút, không đợi Calle Felids đáp lại, Phúc Bổn Tư lại tiếp tục cất lời – “Thiếu gia vốn có quyền kế thừa chính thức, dù sao thiếu gia cũng là cháu đích tôn của lão chủ nhân. Có điều sau khi lão chủ nhân vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà qua đời, sau đó cuộc sống hằng ngày của thiếu gia tại gia tộc cũng thêm phần chật vật. Mà thiếu gia bị người khác tính kế đem đi làm giải phẫu cấy tử ©υиɠ nhân tạo, vì chuyện này mà đánh mất quyền thừa kế. Cho nên lão rất hy vọng ngài có thể bảo vệ tốt thiếu gia nhà chúng ta.” – Chỉ đề cập đến những chuyện chính, Phúc Bổn Tư cũng không thể kể lể đầy đủ hết mọi khó khăn.

“Không ai có quyền động vào phu nhân ta.” – Nghe hết thảy mọi chuyện, ánh mắt của Calle dần trở nên lạnh như băng. Anh vốn không quan tâm chuyện tranh đấu trong gia tộc, thì ra phu nhân của hắn bị người khác ức hϊếp đến như vậy. Còn cả gan dám tính kế vợ anh, nhất định phải tìm ra kẻ đầu sỏ.

Nhìn thấy biểu tình lạnh lẽo của Calle, Phúc Bổn Tư nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo trung tướng Felids vẫn rất quan tâm phu nhân chưa cưới của ngài ấy: “Nghe được lời của trung tướng, lão già này vô cùng yên tâm. Như vậy chúc ngài ngủ ngon.”

Calle gật gật đầu, ánh mắt cũng dần tĩnh lặng lại, kẻ nào dám động đến phu nhân nhà anh, gϊếŧ không tha.

Mà Hạ Thiêm của chúng ta vừa bước khỏi phòng tắm vừa lau khô tóc, tất nhiên không biết cuộc trò chuyện vừa rồi của Calle cùng Phúc Bổn Tư. Nếu hắn biết, tất nhiên sẽ cản Calle lại, đoạt mạng thì dễ, cứu mạng mới khó, huống chi hắn còn một lòng muốn thoát khỏi liên bang, đi chu du vũ trụ.

“Thiếu gia, ngày mai mười giờ, trung tướng Felids sẽ đến trường đón cháu. Nhớ ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ.” – Nằm trên giường đọc tin nhắn Phúc Bổn Tư vừa gửi qua, Hạ Thiêm nhìn hai chữ “đẹp đẽ” mà có chút ức chế trong lòng, đẹp là cái gì chứ hả, ăn được sao? Hắn cũng chẳng đẻ con được, Calle Felids cưới hắn làm gì! Chờ đã, sinh con? Cứ nhớ từ lúc tỉnh lại hắn hệt như đang quên mất điều gì, cuối cùng mới kích động nhận ra, thảo nào là quên chuyện hắn giờ đã có thể sinh con đẻ cái. Trời ạ, rốt cuộc là kẻ nào dám đẩy Hạ Thiêm vào tình thế đó, lúc trước hắn còn định sau khi trở về tàu Duyên Thạch mới tính sổ món nợ này, hiện giờ bỗng dưng rất muốn đánh người.

Nằm suy nghĩ quả nhiên là cách tốt nhất để kí©h thí©ɧ cơn buồn ngủ, Hạ Thiêm nghĩ đông nghĩ tây một hồi đã ngủ mất.

Ngày hôm sau, Hạ Thiêm choàng tỉnh giấc, mơ màng một hồi mới nhớ hôm nay hắn có hẹn gặp người ta, nhìn trên quang não thì phát hiện đã hơn 9 giờ rưỡi. Hạ Thiêm lật đật bò dậy đánh răng rửa mặt, qua quýt mặc cái áo sơ mi trắng rồi phi xuống lầu. Hờ hờ, còn phải đi bộ ra cổng, quy định của trường thật phiền phức.

Vừa mở cửa, Hạ Thiêm liền trông thấy Calle Felids đang đứng chờ ở trước. Chuyện này khiến hắn hết cả hồn, tuy rằng hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cũng không ngờ người kia đã chờ sẵn ở đó.

Đứng đợi được chừng nửa giờ, Calle nhìn Hạ Thiêm đang đực mặt ra mà nghiêm chỉnh mở lời: “Buổi sáng tốt lành, Tiểu Thiêm.”

Mới vừa chật vật hoàn hồn, Hạ Thiêm liền nhanh nhẹn đáp lại: “Buổi sáng tốt lành, trung tướng Felids.”

“Chúng ta đi thôi.” – Calle nói xong liền xoay người bước đi.

Hạ Thiêm chạy nhanh đuổi theo. Từ cổng trường đến khu ký túc xá không xa cũng chẳng gần, tóm lại là một khoảng cách dễ gây xấu hổ, tựa như cách Hạ Thiêm sóng vai bước cùng Calle trong khuôn viên trường, thật sự xấu hổ muốn chết, hắn cũng không biết nên nói gì với người kia.

Tiểu Thiêm giống như đang ngượng, có lẽ anh nên chủ động một chút, được, quyết định thế. Calle đang muốn mở miệng nói gì đó đã lập tức bị âm thanh khác ngắt lời.

“Hạ Thiêm, chờ một chút.” – Giọng nói thanh thuý vang lên từ phía bên phải, hai người đành dừng bước mà nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

“Hạ Thiêm, cậu…” – Bạch Lạc hổn hển bước chậm lại, vừa định nói gì đấy thì ánh mắt chạm phải người đang đứng cạnh Hạ Thiêm – “A, ngài, ngài là trung tướng Felids?” Bạch Lạc kinh ngạc nhìn Calle, giọng nói cũng chợt trở nên cao vυ"t.

Calle Felids gật đầu, tỏ ra không thèm chú ý đến người dám quấy rầy buổi hèn họ của hắn và Tiểu Thiêm.

“Trung tướng Felids, chào ngài. Tôi là Bạch Lạc.” – Bạch Lạc có chút thẹn thùng nhìn về phía Calle.

Không định đáp lại Bạch Lạc, Calle vẫn duy trì ánh mắt của mình trên người Hạ Thiêm. Anh có nghe ông nội đề cập đến người này, chính là kẻ mà lúc trước Tiểu Thiêm theo đuổi. Chân nhỏ tay cũng nhỏ, chẳng biết Hạ Thiêm vừa mắt tên này ở điểm gì.

“Xin hỏi, cậu lại có chuyện gì sao?” – Hạ Thiêm bình tĩnh mỉm cười mà bắt chuyện với Bạch Lạc. Tên nhóc này cũng rất biết đứng núi này trông núi nọ, dám trước mặt hắn mà không chút che đậy nhìn Calle Felids đắm đuối như thế.

Được Hạ Thiêm hỏi chuyện, Bạch Lạc liền điều chỉnh nét mặt mà xấu hổ nhìn về phía Hạ Thiêm: “Tớ, tớ vốn dĩ muốn tìm cậu đi loanh quanh dạo chơi. Cậu về trường đến bây giờ cũng chẳng chịu đi tìm tớ, tớ có chút không quen…”

“Tiểu Thiêm đã có hẹn với tôi rồi.” – Calle Felids ngay lập tức buông ra một câu, ngắt ngang lời Bạch Lạc.

“Vậy đó, tôi đã hẹn trước với trung tướng Felids, bọn tôi cũng sắp trễ giờ, thôi tôi đi trước.” – Hạ Thiêm dứt lời cũng chẳng thèm để ý vẻ mặt của Bạch Lạc mà mau chóng rời đi. Calle cũng mau vội nuối gót hắn.

Bạch Lạc nhìn theo bóng dáng hai người, rơi vào trầm tư một chút. Theo như tin tức nó dò la được, Hạ Thiêm dường như được đính hôn với ai đó, hơn nữa trước đó cũng được cho đi cấy tử ©υиɠ nhân tạo, nói như vậy, chẳng lẽ hôn phu của Hạ Thiêm là Calle Felids? Không thể nào, vị trung tướng đại nhân anh minh thần võ kia lẽ nào lại cưới một tên vô dụng bất tài như vậy, bộ cứ ỷ lại xuất thân cao quý là được sao? Nếu nó cũng sinh ra trong gia đình quý tộc, vị trí hiện tại kia hẳn phải là của nó mới đúng.

Mà hai người kia đã đi một quãng xa, đương nhiên không thể biết Bạch Lạc đang chăm chú nhìn họ mà suy tính cái gì, Calle vẫn luôn an tĩnh sóng vai đi cùng bỗng lên tiếng: “Người khi nãy là ai?”

“Hả?” – Giữa sân trường yên ắng bỗng vang lên tiếng hỏi của Calle, Hạ Thiêm đang xuất thần lại bị giọng nói bên cạnh làm cho giật mình, có điều hắn mau lẹ điều chỉnh vẻ mặt mà trả lời – “Chỉ là bạn học mà thôi.”

“Phải không, xem ra nó và em có vẻ rất thân thiết.” – Trong một mối quan hệ, hai người phải luôn trao đổi đối thoại với nhau. Calle vô cùng tin tưởng kinh nghiệm tình trường của bọn người trong quân đội, có điều anh vẫn không biết, Hạ Thiêm căn bản chẳng muốn bàn chuyện yêu đương gì cả.

“Trước kia quan hệ giữa tôi và nó khá tốt, sau đó lại nhìn thấu bản chất con người nó nên cũng cắt đứt liên lạc.” – Hạ Thiêm cơ trí né tránh việc phải đề cập đến chuyện mình trọng sinh. Có điều Calle cũng khá vừa lòng với câu trả lời này, phu nhân anh đương nhiên chỉ có thể thích anh, lẽ nào lại có tình cảm với người khác.

“Em ăn sáng chưa?” – Calle lựa chủ đề để nói, cuối cùng chẳng biết phải nói gì nên đành hỏi thăm người kia đã ăn chưa, nghe nói người Trung hễ gặp nhau là sẽ hỏi đối phương chuyện này, xem ra anh đã làm đúng.

“Đã ăn rồi.” – Hạ Thiêm nói dối, sau đó liền đổi chủ đề – “Ngài đến sớm thật, ngài đợi tôi ở cửa từ mấy giờ rồi?”

“9 giờ.”

“Cái gì, sao lại sớm như thế, không phải đã hẹn nhau 10 giờ sao?”

Hai người câu được câu chăng mà vừa tản bộ quanh sân trường vừa nói chuyện phiếm, vầng thái dương chiếu rọi trên đầu bọn họ, tạo ra hai bóng nắng kề sát nhau tựa như một đôi tình nhân. Cây cối xung quanh dàn thành hai hàng dài, gió nhẹ thổi qua làm những tàng cây khẽ lay động, tựa như đang chúc phúc cho họ.