Chương 14

Trông thấy Calle Felids tựa như không muốn nói chuyện, có điều tầm mắt vẫn lặng yên dán chặt lên người hắn, Hạ Thiêm bỗng cảm thấy đứng ngồi không yên: “Sao ngài cứ nhìn tôi như vậy?” Hắn rốt cuộc thu hết khí phách hải tặc mà ngừng né tránh ánh mắt của vị trung tướng đại nhân.

Lúc này Hạ Thiêm như đột ngột hiểu ra một chuyện, hình như dạo này hắn bắt đầu có chút vấn đề. Cơ thể suy nhược thì không nói, vì lẽ nào những phương diện khác cũng dần dần trở nên nữ tính hơn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ.

“Vì em đẹp” – Trung tướng Felids thành thật đáp.

Vẫn chưa vượt qua nỗi lo lắng về vấn đề thân thể của mình, Hạ Thiêm đã bị câu trả lời này làm cho hoảng hồn. “Đẹp”, một đại thúc như hắn ngày nào cũng bù đầu bù cổ tu sửa cơ giáp, lại còn cụt một chân, thế mà tự dưng được người ta gán cho chữ “đẹp”! Quả nhiên tâm sinh lý của thế hệ thanh niên mấy trăm năm trước, hắn thật sự không thể hiểu nổi.

Mặc kệ trong lòng Hạ Thiêm vẫn còn bận phun tào, trong mắt Calle, Hạ Thiêm quả thật vô cùng xinh đẹp, điểm nào nhìn cũng ưng mắt, nếu béo hơn một chút thì càng tốt.

Khó khăn chuyển đề tài, Hạ Thiêm một chút cũng không muốn bàn luận tiếp chuyện hắn có đẹp hay không: “À, hôm qua thỏ của tôi nuốt mất nhiều viên Năng nguyện thạch có giá trị của ngài, bất kể thế nào tôi cũng muốn bồi thường.”

“Chúng cũng không đáng giá bao nhiêu, tặng cho em, không quan trọng.” – Calle đối mặt nhìn thẳng với một Hạ Thiêm lúc nào cũng nhắc đến chuyện bồi thường, suy nghĩ chốc lát, bèn bổ sung thêm – “Đồ của anh đương nhiên thuộc về em.”

Còn có thể nói chuyện phiếm với người này được hay không? Thượng tướng Felids, à không, trung tướng, mấy lời tán tỉnh kiểu này là ai chỉ cho ngài, như này là muốn đốt cháy giai đoạn à, vậy tại sao đời trước vợ của ngài lại cứ khăng khăng đi nɠɵạı ŧìиɧ là thế nào. Hạ Thiêm hít một hơi trấn tĩnh tinh thần, mỉm cười nói: “Ngài cũng thật biết nói đùa.”

Calle nghiêm túc nhìn Hạ Thiêm mà đáp: “Không phải đùa.”



Cũng may người máy bắt đầu dọn đồ ăn lên, làm giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Hạ Thiêm liếc mắt ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, những dãy nhà cao ngất tầng tầng lớp lớp hiện lên sau lớp cửa kính, phi hành khí bay lượn đầy trời. Quả thật từ sau khi hắn trọng sinh đến nay, vẫn chưa được ra ngoài đến nửa bước.

Chờ Hạ Thiêm quay đầu lại định bắt đầu đánh chén, trước mặt hắn đã đặt ngay ngắn một cái dĩa với thịt loài thú nào đó được cắt xẻ cẩn thận. Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn phần ăn của mình, sau đó lại nhìn sang đĩa của Calle, thịt này được cắt xong từ khi nào?

Bắt gặp ánh mắt của Hạ Thiêm, Calle ho nhẹ một tiếng: “Món này ai cũng bảo ăn khá ngon, em nếm thử xem.”

Hạ Thiêm mang theo nghi vấn mà cầm nĩa ghim một miếng thịt đưa vào miệng, mắt hắn bỗng sáng rực lên, không tồi chút nào, so với món hắn được ăn trước kia có khi còn ngon hơn. Miếng thịt non mềm, mùi hương thơm phức nóng hổi, chỉ cần cắn một miếng là ngập răng. Không tệ không tệ.

“Đây là thịt của một loài thú tên Cổ Lạp, ăn rất ngon. Em thích là được rồi.” – Calle vừa xắt thịt vừa nói với Hạ Thiêm.

“À, thú Cổ Lạp, chẳng phải loài này rất khó bắt sao? Hơn nữa lại còn sinh sống ở tinh hệ Tarot, tính tình hung dữ mà lực tấn công cũng rất mạnh.” – Hạ Thiêm nhớ lại loài động vật khó đối phó này, nói xong lại tiếp tục vùi đầu mà ăn, nếu đã khó săn như vậy, khẳng định loại thịt này rất quý, tốt nhất nên ăn nhiều một chút.

“Ăn chậm thôi, vẫn còn nhiều món nữa.” – Nhìn Hạ Thiêm mải mê đánh chén, vẻ mặt lạnh băng của Calle cũng hiện nét cười.

Hạ Thiêm giảm tốc độ càn quét đĩa thịt lại, có điều cũng chỉ ăn chậm hơn một tí, hắn đến bữa sáng vẫn chưa bỏ bụng tất nhiên là rất đói.

Mãi đến khi khi bụng đã hơi đầy, Hạ Thiêm bắt đầu ý thức được chính mình đến đây để làm gì: “Trung tướng Felids lần này là được nghỉ phép mới về nhà sao?”

“Gọi anh là Calle.” – Calle Felids chậm rãi nhai thức ăn rồi đáp lại.

“Được rồi, Calle.” – Rơi vào đường cùng, Hạ Thiêm đành phải thoả hiệp, không gọi là Calle có khi ngài ta còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn.

“Hiện tại anh quả thực đang được nghỉ phép.” – Cấp trên phê chuẩn cho anh về nhà cưới vợ, sẵn tiện tổ chức lễ nhậm chức thượng tướng. Calle vừa lên tiếng trả lời vừa bổ sung thêm trong lòng.

Hạ Thiêm không biết nên tiếp lời như thế nào, bèn vươn tay kéo một cái chén lại gần, cúi đầu múc từng muỗng nước súp màu trắng. Một hải tặc với một thượng tướng ưu tứu của liên bang ngồi với nhau thì có gì để mà nói chứ.

“Em làm sao vậy?” – Cảm nhận được tâm tình của Hạ Thiêm, Calle quan tâm hỏi.

Tôi có chuyện gì? Tất nhiên là không muốn kết hôn với ngài rồi. Có điều không thể nói huỵch toẹt như vậy, chẳng lẽ lại bảo tôi chỉ muốn sống ở liên bang mấy năm thôi? Huống chi vẫn còn cuộc hôn nhân cưỡng chế đáng chết kia. “Không có gì” – Hạ Thiêm lắc đầu.

Chắc lúc ở nhà Tiểu Thiêm bị chèn ép rất nhiều, Calle nghĩ thầm trong lòng.

Nhìn Hạ Thiêm cứ như muốn nói lại thôi, Calle đành mở lời: “Làm sao vậy?”

Trong lòng như có thêm tiếng trống thúc giục tinh thần, dù sao sớm hay muộn cũng phải đề cập đến vấn đề này, Hạ Thiêm ngẩng đầu, trực tiếp lên tiếng: “Hôn lễ của chúng ta có thể hoãn lại mấy năm được không?”

“Vì cái gì?” – Calle cau mày, hoãn lại? Tại sao?

Ánh mắt Hạ Thiêm loé sáng: “Tuổi của tôi vẫn còn khá nhỏ, hơn nữa, hiện tại tôi cảm thấy không xứng với trung tướng ngài đây.” Dứt lời, Hạ Thiêm liền trưng dáng vẻ tội nghiệp ra, đầu nhỏ cúi xuống thật thấp.

Hạ Thiêm, mày như vậy là đang ăn táo dược hoàn* có biết không hả? Đương nhiên, Hạ Thiêm đáng yêu của chúng ta cái gì cũng chẳng rõ, tiếp tục đóng vai tiểu bạch hoa.

Ăn táo dược hoàn: gốc là 吃枣药丸, là một từ lóng của dân mạng, nghĩa là “sớm hay muộn cũng tiêu đời”. 吃枣 đồng âm với “sớm hay muộn”. 药丸 nghĩa là muốn tiêu đời. “Ăn táo dược hoàn” kiểu như lối nói phun tào khi một người tự tìm đường chết. (theo baidu)

“Có thể.” – Chà, vợ tương lai của anh vẫn còn nhỏ, có thể đang cảm thấy bản thân cậu không đủ tốt. Phải bảo vệ phu nhân, thoả mãn tâm nguyện của phu nhân. Anh không tin ở liên bang này có người dám đυ.ng đến ý trung nhân của anh. Calle nghĩ thầm rồi mau chóng đáp ứng lời yêu cầu của Hạ Thiêm.

Nghe được câu trả lời, Hạ Thiêm trong lòng thầm tán thưởng mình nhanh trí. Quả nhiên cứ tỏ ra đáng thương trước mặt nam nhân là sẽ nhận được kết quả như ý, đây là do ai nói nhỉ? Hình như là thành viên nữ duy nhất của tàu Duyên Thạch, Sally.



Tóm lại, có được lời đáp ứng từ người kia, tâm tình Hạ Thiêm vô cùng vui vẻ, mau chóng cùng Calle trò chuyện, chủ đề từ chuyện cơ giáp đến chuyện tinh cầu nào có nhiều cảnh đẹp. May mà Hạ Thiêm lanh trí, nhiều lần suýt lỡ miệng đều mau chóng dừng lại kịp thời, suýt chút nữa đã để lộ việc hắn từng ghé qua tinh cầu kia.

Calle cũng phát hiện có điểm bất thường, theo tư liệu điều tra thì Hạ Thiêm ngoại trừ Đế Tinh ra đều chưa từng đặt chân lên bất kì tinh cầu nào ngoài kia. Bất kể như thế nào, sớm muộn gì anh cũng biết được sự thật. Có điều, anh luôn sẵn lòng để yên cho hôn phu nhà mình giữ riêng chút bí mật nho nhỏ, huống chi hiện tại bầu không khí giữa cả hai khá vui vẻ, không cần so đo chuyện này.

“Tít tít” – Âm thanh vang lên từ quang não của Calle. Hạ Thiêm đang thao thao bất tuyệt về lý luận linh kiện cơ giáp liền đột nhiên im bặt, hình như hắn nói hơi nhiều thì phải, không biết có khiến vị quý tộc liên bang này hoài nghi hay không. Trọng sinh xong, hình như chỉ số thông minh của hắn cũng có dấu hiệu giảm sút? Tự dưng lại đi vạch áo cho người xem lưng làm gì, còn ngồi trước mặt người khác mà vô tư hàn huyên khoe hiểu biết, thậm chí chỉ vài giây trước hắn vẫn còn mải mê nói!

“Xin lỗi, anh phải xem quang não một chút.” – Calle hướng về phía Hạ Thiêm mà lên tiếng.

Hạ Thiêm nhìn gương mặt ít bộc lộ cảm xúc của Calle, trong lòng liền cảm thán, không ngờ cậu có thể trò chuyện cùng một người lạnh lùng như vậy suốt quãng thời gian dài. Đột nhiên, Hạ Thiêm tinh ý phát hiện cặp đồng tử nơi mắt Calle đột nhiên mở lớn.

“Có chuyện gì vậy?” – Hạ Thiêm lễ phép hỏi.

“Ông nội anh vừa bị té ở nhà.” – Calle cau mày, sắc mặt so với ban đầu lại lạnh đi một chút.

“Vậy thì phải mau trở về xem tình hình thế nào.” – Hạ Thiêm nói tiếp, trong lòng thầm nghĩ, ngài ấy còn có ông nội thì phải mau trở về thăm nom, giá như hắn trọng sinh vào lúc ông mình chưa qua đời thì tốt rồi, thật đáng tiếc. Hầy, cũng không nên tham lam quá, sống lại được một đời đã là may mắn lắm, ông nội bảo người lúc nào cũng đòi hỏi đều không có kết cục tốt.

“Để anh đưa em về trường học trước.” – Calle nghĩ nghĩ rồi nói.

Hạ Thiêm còn đắm chìm trong hồi ức xưa có ông nội, nghe thấy người kia nói vậy, liền cảm thấy hơi tức giận: “Ông của ngài bị té lại không ngay lập tức về nhà thăm ông, ngài sao lại có thể như thế.”

“Em trở về một mình, anh không yên tâm.” – Calle bình tĩnh nói. Anh phân tích một chút, ông nội tuy rằng thân thể vốn không khoẻ, nhưng nếu có té ngã thì hẳn là đang được điều trị, anh có đến thăm cũng không giúp được gì. Chi bằng mau chóng lái phi hành khí rồi quay về nhà, cũng không tốn quá nhiều thời gian.

“Không yên tâm cái rắm ấy, ông nội của ngài quan trọng như vậy, sao lại không thể ngay lập tức về thăm.” – Hạ Thiêm tức đến độ không thèm che đậy bản chất, ngay cả lời thô tục cũng thốt khỏi miệng. Có điều lúc nhắc đến “ông nội”, rất có khả năng hắn vô tình để lẫn chính tình cảm của mình dành cho người ông quá cố.

Tiểu Thiêm lúc nổi giận trông cũng rất đáng yêu, Calle hứng thú mà bổ sung trong lòng một câu.

“Tôi và ngài cùng đi đi, sau khi thăm ông rồi hẵng đưa tôi về nhà.” – Hạ Thiêm sẵn cơn tức liền nói ra câu này, đợi sau khi hắn kịp phát hiện mình vừa đáp ứng chuyện gì thì đã quá muộn, mông đã kịp ngồi lên phi hành khí của Calle.

Yên vị ở ghế điều khiển phụ, Hạ Thiêm có chút hoảng hốt, tự dưng lại đòi cùng về thăm ông nội của ngài ta. Hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý ứng đối với người nhà của thượng tướng, huống chi ông của Calle hình như là tướng quân Eric nổi danh liên bang thời điểm hai trăm năm trước.

Calle nhìn Hạ Thiêm vẫn còn bận ngẩn người, thuận tai thắt dây an toàn giúp Hạ Thiêm. Dựa vào thao tác kỹ thuật chuẩn xác, chỉ mất một chốc anh đã thành công chở Hạ Thiêm về đến biệt thự nhà Felids.

“Thao tác của ngài thật nhanh nhẹn. Linh kiện của phi hành khí này cũng chẳng phải loại thường dùng cho mọi phi hành khí.” – Hạ Thiêm cảm thán, thao tác quả thật so với Lair còn đỉnh hơn, tốc độ của phi hành khí thiếu điều muốn sánh với cơ giáp.

“Thật tình không phải, có điều an toàn là tốt rồi.” – Nếu chẳng nhờ anh luôn để tâm đến người ngồi ghế lái phụ là Hạ Thiêm, tốc độ có khả năng còn nhanh hơn. Đương nhiên, Calle sẽ không nói ra điều này.

Một mình ngài đi vào thăm người thân là được rồi, tôi ngồi trên phi hành khí thượng đẳng này chờ cũng được. Hạ Thiêm suýt chút nữa là đem những lời này nói ra. Nhưng đến cũng đã đến rồi, không vào nhà thì thành ra thiếu lễ phép. Vẫn nên theo Calle bước xuống phi hành khí.

Mới vừa đặt chân ở ngưỡng cửa, Calle liền dừng lại bước chân. Hạ Thiêm không kịp dừng theo nên bất cẩn va vào lưng Calle. Ái da, mũi bị đυ.ng đau, sao lại ngừng mà không thông báo gì cả.

Calle xoay người hỏi: “Em không sao chứ?”

“Không có việc gì, không có việc gì.” – Hạ Thiêm che mũi, nhỏ giọng trả lời.

“Calle, con dẫn ai về nhà thế?” – Angela nghe thấy thanh âm người lạ thì quay về phía cửa mà hỏi Calle.

“Hừ, về nhà chậm như vậy, đúng là thằng cháu ta chẳng bao giờ quan tâm lão già này.” – Eric khẩu thị tâm phi nói, sau đó chuyển sang ngắm nghía người đang đứng phía sau Calle, trong lòng nghĩ, nó thật sự dẫn thằng bé kia về nhà?

Calle quay lại nhìn Eric: “Ông nội, không phải bảo ông bị té sao? Hiện tại ông thấy thế nào rồi?”

“Ta đúng là có té, nhưng mà cơ thể vẫn khoẻ mạnh lắm, ngã một phát cũng không có vấn đề gì, hừ, đợi được đến lúc thằng cháu này về thăm thì đã sớm không qua nổi.” – Eric thổi râu mà trừng mắt nói, ánh mắt lại không kiềm được mà lia đến người đang nấp sau lưng Calle.

Hạ Thiêm nghe thấy một giọng nói vang lên, liền tò mò ló đầu ra từ sau lưng Calle, muốn chiêm ngưỡng vị tướng quân Eric từng giao chiến với vô số Trùng tộc trong truyền thuyết.