Chương 4: Đến quán Bar

8 giờ tối kém. Trước cửa quán Bar một chiếc xe taxi vừa dừng lại, từ bên trong xe bước ra một người con gái có vóc dáng cao gầy ăn mặc đơn giản áo phong trắng quần jean rộng, chân mang giày thể thao, trên đầu đội mũ lưỡi trai che đi phân nữa khuôn mặt chỉ lộ ra cái cằm tinh xảo. Người này không ai khác chính là Phạm Ngọc Hàm.

Hơn nửa tiếng trước, sau khi tắm xong Phạm Ngọc Hàm lúc đầu cũng tính ở nhà lấy rượu ra uống, nhưng chợt nhớ ra tủ rượu đã bị mẹ khoá lại để cắm không cho mommy uống rượu nữa. Hết cách nên cô chỉ có thể ra ngoài đến quán Bar gần nhà mua say thôi.

_____

Vừa mới bước vào bên trong quán Bar Phạm Ngọc Hàm đã bị tiếng nhạc ầm đùng của quán dội thẳng vào đầu ù hết cả hai tai, phải mất một lúc sau cô mới thích ứng được mà cảm nhận cái hay của âm nhạc nơi này.

Nhìn ánh đèn chớp nháy liên tục đầy màu sắc, mọi người xung quanh cả nam lẫn nữ ai nấy ăn mặc mát mẻ, quyến rũ, thoả sức tận hứng bung xõa hết mình trên sàn nhảy, nhìn cũng khá vui mắt, có đều Phạm Ngọc Hàm lại không có tâm trạng để thưởng thức mấy cái này.

Đưa mắt tìm xung quanh, vừa hay ở phía cuối trong góc của quán Bar có chỗ ít người khá vừa ý, nên cô đi đến đó.

Vừa đặt chân ngồi xuống ghế sofa, nữ phụ vụ viên của quán đã đi đến lịch sự hỏi cô muốn dùng loại thức uống gì.

Phạm Ngọc Hàm thấy nhân viên của quán này làm việc nhanh nhạy nên rảnh háng nổi hứng muốn triêu đùa cô ấy chơi.

“Cô lấy cho tôi 1 xị rượu đế đi “.

“Dạ????” Nữ phục vụ hoang man hỏi lại.

“Làm sao? ở đây không có bán rượu đế hả? Hay tại tôi mua 1 xị ít quá nên không bán, thôi thì lấy cho tôi 1 lít cũng được, uống không hết tôi bỏ bọc đem về. “

“Thật xin lỗi quý khách chỗ chúng tôi không có loại rượu đó ạ. “ cô ấy vẻ mặt khó xử lịch sự xin lỗi Phạm Ngọc Hàm.

“Nha….vậy thật tiết ghê ” nói xong cô còn ra vẻ tiết nuối.

“Nếu không như vầy đi, cô lấy cho tôi chai rượu chuối hột cũng được, tôi dễ tính lắm. “

Phạm Ngọc Hàm lẽ đương nhiên nói, rồi nhìn vẻ mặt bối rối không biết phải làm như thế nào của cô nhân viên. Nhịn không được cô bật cười thành tiếng không làm khó cô ấy nữa.

“Tính__không đùa cô nữa, lấy cho tôi 2 chai rượu vang đỏ là được loại nào tuỳ cô chọn, không cần tiết kiệm tiền cho tôi “.

Lý do Phạm Ngọc Hàm nói như vậy là vì số tiền rượu do cô ấy bán ra cô ấy sẽ nhận được % trong đó. Cũng như Phạm Ngọc Hàm đã gián tiếp xin lỗi đã làm mất thời gian cô ấy.

Cũng không biết cô ấy có hiểu dụng ý của Phạm Ngọc Hàm không, chỉ thấy cô ấy gật gật đầu xong đi vào trong.

Ở lúc Cố Tố Mỹ xoay người rời đi, Phạm Ngọc Hàm không nhìn thấy được vẻ mặt thay vì là cô bé quàng khăn đỏ của lúc nảy, thì hiện tại cô lại như sói già xảo quyệt cười đắc ý vì đã thành công lừa được con mồi. Nếu biết Phạm Ngọc Hàm nhất định sẽ khen cô có tố chất làm diễn viên rồi.

Thấy thịt dê đã vào miệng cộp Cố Tố Mỹ cười gian xảo nói nhỏ.

“Hừ dám làm khó dễ bổn cô nương, xem tôi làm sao cho cô biết tay. “

Cố Tố Mỹ đi đến quầy Bar nói với nam nhân viên Bartender lấy cho cô 2 chai rượu vang đỏ đắt nhất có ở đó.

“Tố Mỹ em lại lừa được thêm một con dê béo à “. Anh ta ham mộ hỏi cô gái xinh đẹp đứng ở trước mặt.

“Ừm “. Cô gật đầu khẩn định không hề có tí khiêm tốn nào về chiến lợi phẩm của mình.

“Trong quán, rượu vang đỏ mắc nhất hiện có cũng tới 20 triệu/chai em có chắc ăn là khách gọi đến 2 chai không đó “. Anh ta cũng sợ khách hàng kêu ra cho đã xong tới lúc tính tiền lại làm khó dễ bọn họ nha.

“Anh yên tâm đi, tí đem rượu ra em tính tiền liền mà “. Cô tính trước rồi làm sao thoát được.

“Rượu nè bưng cho cẩn thận vào nha tiểu cô nương. “ anh đưa rượu cho cô cẩn thận dặn dò.

“Em biết mà…biết mà “. Cô vui vẻ bưng rượu đi ra gần đến nơi Cố Tố Mỹ thay đổi sắc mặt nghiêm túc bưng rượu để lên bàn cho Phạm Ngọc Hàm. Mỉm cười tiêu chuẩn lịch sự nói.

“Mời quý khách”.

“Được cám ơn cô ”. Phạm Ngọc Hàm cũng lịch sự không kém nói xong cô bưng ly rượu đã được cô ấy rót sẵn lên uống một hơi cạn sạch. Cô đặt ly xuống nhìn qua thấy cô ấy vần còn chưa rời đi nên thắc mắc hỏi.

“Làm sao vậy còn có việc gì hả??”

“Không có gì, tôi định đợi quý khách dùng rượu xong rồi tính tiền thôi mong quý khách thông cảm “. Cô đừng có hòng quỵt được tiền tôi Cố Tố Mỹ trong lòng quyết tâm.

Phạm Ngọc Hàm buồn cười cô ấy là sợ cô uống quỵt không trả tiền rượu cho bọn họ đó hả??

“Vậy bây giờ cô tính tiền luôn đi “ nói cô lấy thẻ đưa qua, nhìn cô ấy nhanh tay lấy máy ra quẹt liền, như sợ cô đòi lại không bằng vậy. Bộ mặt cô không đáng tin giống loại người đó lắm sao ta.

Cố Tố Mỹ thở phào nhẹ nhõm, tính tiền xong trả thẻ lại cho Phạm Ngọc Hàm rồi đi làm việc tiếp

Chỉ là khi Cố Tố Mỹ trả thẻ lại cô nhìn điện thoại vừa có thông báo tin nhắn gởi tới, tài khoản của cô vừa bị trừ 40 triệu……..

Cô cười cười nhướng mày nhìn chai rượu trên bàn. Tự rót cho mình một ly

“Nói cô không cần khách sáo cô đúng là không làm cho người ta thất vọng thật. Còn là một người thù rất dai theo kiểu ngầm nữa “.

Uống cạn ly rượu nhìn cái ly không cô nghĩ đây cũng chỉ là bước nhạc điệm trong sinh hoạt của bọn họ, họ cũng chỉ là những người qua đường xa lạ có duyên được gặp mặt nhau mà thôi nên cô tôn trọng không hỏi tên cô ấy. Nhưng Phạm Ngọc Hàm không biết sau này cả hai người họ còn có DuYêN thêm nhiều lần nữa.

Lại uống hết một ly rượu. Cô đưa tay đặt lên tim mình cảm nhận.

“Thuý Liễu lần này tin mày xem như không sai đi. Ít nhất trái tim tao đã dễ chịu hơn. “

_______

Nửa tiếng sau. Trên bàn của Phạm Ngọc Hàm đã xuất hiện 2 vỏ chai rượu rỗng. Vậy mà đầu óc của cô vẫn còn tỉnh táo, không hề có tí xíu cảm giác say xẩm choáng váng nào của một người vừa uống hết 3 chai rượu cả.

Đây cũng là vì cơ thể của cô bẩm sinh từ nhỏ đã có thể chất hấp thu nồng độ cồn rất chậm, gần như là bị nhấn nút tạm dừng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau khi cô đã uống rượu vào trong người.

Qua 1 tiếng sau đó cơ thể của cô sẽ hoạt động lại bình thường và nếu cô lợi dụng điểm này mà cùng lúc uống hết 3 chai rượu mạnh, thì hậu quả của việc đó là 1 tiếng sau cơ thể cô phải chịu đựng gấp 3 lần nồng độ cồn của rượu đó tàn phá.

“Haizz còn tới nửa tiếng sau mới thấm rượu, vẫn là đi vệ sinh giải quyết nỗi buồn xong rồi hãy bắt xe về vậy“. Phạm Ngọc Hàm thở dài nhìn đồng hồ trên tay, rượu gì uống vô đi đại tiện hoài quỷ.

Phạm Ngọc Hàm vừa vào nhà vệ sinh không lâu, ở phía trước cách chỗ cô ngồi hai bàn, có một nhóm 6 nam 7 nữ trẻ tuổi, ngồi cùng một bàn đang tổ chức tiệt sinh nhật uống rượu nói chuyện vui vẻ. Chỉ có riêng duy nhất một cô gái trên tay cầm ly cam vắt khác biệt với những người còn lại.

Thanh niên trẻ tuổi ngồi gần cô hắn ta nhết mép cười, ra dẻ hỏi han quan tâm cô gái bên cạnh.

“Sở Yên em làm sao vậy? có khó chịu ở đâu sao em? “.

“Không có việc gì, tôi đi vệ sinh một chút “ lạnh lùng nói rồi cô đứng nhanh dậy, cố kềm chế cảm giác không khoẻ trong cơ thể mình lại rời đi nhanh.

“Cũng được, nếu cảm thấy khó chịu ở đâu nói anh đưa em về nhà cũng được “. Hắn ta nói với theo, rồi cười gian nhìn bóng dáng cô đi vào nhà vệ sinh. Sau đó mới xoay lại đánh mắt ra hiệu “Tao đi trước” với đám nam nữ còn lại trên bàn, bọn họ cũng hiểu ý cười cổ vũ hắn.

“Tụi em đã cố gắng hết sức tạo cơ hội cho anh Trí Hào rối đấy nhá, tối nay phải ôm được người đẹp lên giường đó nha “. Á Cơ cười chọc ghẹo hắn.

“Tất nhiên rồi “. Hắn ta tự tin nói xong đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh nữ.

Lý Sở Yên em cứ ở đó kêu ngạo đi, tối hôm nay Phan Trí Hào tôi sẽ cho em thoải mái mà kêu ngạo nằm dưới thân tôi, Hắn ta nghĩ đẹp trong lòng.