Chương 3: Kết thúc

Nhìn tên nam nhân đó bỗng dưng dừng lại, tiến đến gần, hôn lên trán cô gái đó, nhìn hai người họ đứng dưới gốc cây cực tình cảm trao nhau nụ hôn ngọt ngào, nhìn một khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp như bức tranh vẽ của hai người họ.

Nhưng tại sao?

Vì cái gì?

Vì cái gì người con gái đó lại là chị?

Chỉ mới đây thôi! trong tin nhấn chị nói đang lên tiết học, sao bây giờ lại ở đây, rốt cuộc thì chị đã lừa dối cô bao nhiêu chuyện?

Như nghĩ tới đều gì, Ngọc Hàm trong lòng chết lặng, đặt tay lên ngực, ngăn trái tim từng chút từng chút thắt lại đau đến làm cô khó thở, Ngọc Hàm thất vọng lùi về sau một bước, khoé miệng khẽ nhếch lên tự giễu!

Cũng phải… từ lúc yêu nhau tới giờ, cô muốn công khai đưa chị về gặp gia đình, một phần là để chứng minh cô nghiêm túc, thật lòng muốn bên cạnh chị.

Phần còn lại chính là cô sợ,…. cô rất sợ chị sẽ bất an, sẽ không có cảm giác an toàn trong tình yêu cùng giới này, cô muốn cho chị sự đảm bảo, muốn cho chị biết được người nhà cô mọi người đều sẽ ủng hộ tình cảm của họ. Nhưng cuối cùng thì sao? chị đều tìm được lý do để từ chối cô.

Chị nói muốn cần thời gian. Được, cô chờ!

Chị nói chị bận để khi khác được không. Cô đợi được!

Đã 3 năm, đã bên nhau 3 năm!!!

Giờ thì Phạm Ngọc Hàm cô hiểu rồi, chị chưa bao giờ muốn nghiêm túc thật lòng yêu cô.

Tất cả là do cô ảo tưởng thôi.

Đã hiểu rồi nhưng tại sao lại đau lòng thế này, cảm giác tim như bị ai đó xé nát.

Sao chị lại đối xử với tình cảm của tôi như vậy.

Phạm Ngọc Hàm xiết chặt nắm tay đến biến trắng, hốc mắt ánh nước ngấn đỏ, ánh mắt lạnh lùng đến phát lạnh nhìn chằm chằm vào Phương Bích Nhã.

Cô hận người gái đó.

_________

Bên này Phương Bích Nhã cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình cảm thấy khó chịu, quyết định ngẩng đầu tìm thử xung quanh xem là ai.

Khi mắt Phương Bích Nhã chạm vào gương mặt quen thuộc đó cô như bị ấn nút tạm dừng, sửng sờ nhìn Phạm Ngọc Hàm.

Tại sao em ấy lại ở đây?

Em nhìn thấy hết rồi sao?

Thấy vẻ mặt cô không đúng, người con trai đứng cạnh cô tên Quân dừng lại hỏi.

“Em làm sao vậy? “

Nghe anh ta hỏi Phương Bích Nhã mới chợt tỉnh lại, gấp gáp chạy đi, bỏ lại cho anh một câu cùng bóng lưng.

“Quân em gặp bạn, anh về trước đi “.

Nhìn cô vội vàng như vậy, anh hơi nghi ngờ cố ý đứng lại xem bạn cô là ai, khi thấy cô thật sự chạy đến gần em gái xinh đẹp cao gầy kia anh ta mới yên tâm xoay người rời đi.

______

Phạm Ngọc Hàm lạnh lùng nhìn Phương Bích Nhã chạy về phía bên này. Thu hồi tầm mắt, hít sâu khống chế tốt cảm xúc

“Tiểu Hàm em nghe chị giải thích có được không” vừa chạy đến Phương Bích Nhã đã vội nói.

Phạm Ngọc Hàm cuối đầu nhìn dưới chân hơi trầm mặt, trong lòng chua chát cười lạnh một tiếng, hửm? muốn giải thích sao? Được nha! Tại sao không? Phạm Ngọc Hàm cô muốn xem thử chị sẽ giải thích như nào.

Ai biết được! Trong đầu nghĩ thì hay lắm. Nhưng sự thật Phạm Ngọc Hàm cũng không thể nào lừa gạt được trái tim mình, trong khoảng khắc ấy, khi nghe được Phương Bích Nhã nói muốn cùng cô giải thích. Cũng không biết trong lòng cô có bao nhiêu chờ mong chị ấy sẽ nói những gì cô vừa thấy, đó không phải là sự thật!

Phạm Ngọc Hàm đè xuống đáy lòng hồi hợp, đôi mắt cô nhàn nhạt, không dành bao nhiêu cảm xúc giống như thật không quan tâm nhìn chị ta, gật gật đầu lên tiếng.

“Ừm, chị giải thích đi “.

“Chị…”

Phương Bích Nhã do dự, chị có cảm giác cô đã nhìn thấu tất cả những gì diễn ra vừa rồi, Nhưng không nghĩ tới Phạm Ngọc Hàm sẽ bình tĩnh đến như vậy, nhất thời Phương Bích Nhã cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Vậy là cục diện biến thành một người chờ mong người kia giải thích, một người chột dạ không biết nói gì.

“không phải nói muốn giải thích sao?” Kiềm nén đáy lòng ê ẩm Phạm Ngọc Hàm nhấp miệng hỏi.

Im lặng…

“Vậy được, đủ hiểu nhau rồi “. Phạm Ngọc Hàm tức cười nhìn chị, chị thì có gì để giải thích…? sự thật đã rần rần ra rồi. Ngay trước mắt….vậy mà….vậy mà vẫn có một đứa ngốc hi vọng…

“Kết thúc đi”.

Phạm Ngọc Hàm nhẹ nhàng nói chấm dứt giống như nói hôm nay ăn món gì vậy, ngoài ra không tìm ra được một tia cảm xúc quyến luyến nào trên khuôn mặt cô lúc nói ra câu đó.

Chỉ có Phạm Ngọc Hàm mới hiểu rõ được, cô đã chịu đựng dầy vò từ thể xát đến tinh thần như thế nào, mới có được bình tĩnh mà nhẹ nhàng thể hiện ra bên ngoài như vậy.

“Tiểu Hàm em đừng như vậy “.Phương Bích Nhã giật mình, khổ sở lắc đầu nàng không tin Phạm Ngọc Hàm cứ như thế sẽ nói chia tay, không! Cô không muốn kết thúc, cô biết mình yêu Ngọc Hàm cô chỉ là sợ… cô có nỗi khổ!

“Vậy chị muốn tôi phải làm sao đây? “

“HẢ? CHị NÓI ĐI“ Phạm ngọc Hàm không ngờ chị ta mặt giày đến vậy. không kiềm chế được xúc động giọng nói Phạm Ngọc Hàm bất giác cũng lớn lên. Biết mình mất khống chế, cô xoay đi, hít sâu vài hơi để bình ổn lại.

Mất một lúc sao Phạm Ngọc Hàm xoay lại, đứng đối diện Phương Bích Nhã nhìn kỹ người con gái mà cô đã từng yêu chiều tận tâm khảm, giờ này khóc lóc giả dối đến làm cho người ta chán ghét này.

“Khóc? tại sao phải khóc khi chính chị là người bắt đầu mọi chuyện “.

Phương Bích Nhã đâu khổ, tiến đến nắm tay cô khóc nức nở.

“Tiểu Hàm, em cho chị cơ hội nữa được không chị sẽ….”

“Không có, buông ra “. Phạm Ngọc Hàm cự tuyệt hắt mạnh tay Phương Bích Nhã ra không chút nương tình, sau đó lạnh lùng quay lưng đi bỏ mặc chị ta nếu kéo phía sau.

Cô đâu còn lòng tin để cho chị ta thêm cơ hội làm đau cô lần nữa, lần này là quá đủ rồi.

Ở phía sau Phương Bích Nhã ngồi sụp xuống đất, ngơ ngát nhìn bóng lưng Phạm Ngọc Hàm từ từ xa dần…

_______

Phạm Ngọc Hàm không biết đã lấy đâu ra sức lực, đi bộ một đường dài từ trường về đến nhà, cô không có tâm trạng quan tâm hay nhớ đến chiếc xe đã bị cô bỏ lại ở trường.

Vừa về đến nhà Phạm Ngọc Hàm đi Thẳng vào phòng lên giường nằm ngủ. Theo như lời cô nói :

Một là để trao chuốt lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay.

Hai là để nạp lại năng lượng tinh thần nếu không cô sẽ phát điên lên mất, cô cũng mặc kệ cái bụng đang réo lên vì đói của mình. Phạm Ngọc Hàm không còn tí sức nào để quản đến nó nữa cô mệt lắm rồi.

_____

4 tiếng sau

“Má em dặn là con gái như ngọc ngà, dáng đi kêu sa còn đôi mắt phải điệu đà…Sáng sáng sáng ……….” điện thoại ở đầu giường reo đến tắt không ai bắt máy, người trên giường không có dấu hiệu muốn tĩnh.

“Má em dặn là….” Tiếng chuông điện thoại reo lần hai.

Phạm Ngọc Hàm đành bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi dậy, mặc kệ đầu óc chưa tỉnh táo hoàn toàn, hai mắt nhắm chặt, còn tay thì mò kiếm điên thoại quăng ở đâu rồi trên giường.

“Alo”. Giọng cô mệt mỏi không có tí sức sống truyền qua điện thoại lại có chút ái muội. Nghe giống như bị ai quấy rầy chuyện tốt vậy,

Nếu người ở đầu dây bên kia có đầu óc bình thường, thì không mấy để ý cái chi tiết nhỏ này của cô.

Nhưng ai biểu! người gọi là bạn của cô và nó có cái đầu đen tối không thua gì ban đêm không trăng không sao, vừa nghe được giọng Phạm Ngọc Hàm nó lại liên tưởng đến hôm nay Phạm Ngọc Hàm đi gặp người yêu, lại còn yêu xa lâu ngày gặp nhau nữa chứ, aya nếu cô không làm cái gì quá có lỗi với bản thân đi.

Cậu tà râm, từ mình tɧẩʍ ɖυ trong đầu, rồi ngồi trên giường cười như được mùa tưởng mình phá được chuyện tốt của con bạn, xong thằng chả còn bài đặc làm bộ giận hờn nữa chớ.

“Sao rồi? đi thăm người yêu vui vẻ quá, quên luôn người ta rồi phải không. Hức! đúng là cái con người bạc tình bạc nghĩa, có sắc quên bạn, có tiền quên tình, có trăng…..”.

“Đủ rồi Mạnh Cường, hôm nay tao thật sự không có tâm trạng đùa dai với mày đâu, tha tao bữa nay đi “. Giọng cô khàn khàn do mới thức dậy nói

“Hả?” Nó mới vừa nghe cái gì dạ, cô vừa gọi nó là MẠNH CƯỜNG trời ạ!

Bộ cô gặp chuyện gì sao? bình thường hai đứa nói chuyện với nhau cô chỉ gọi nó là Thuý Liễu thôi, trừ khi có mặt người quen, cô mới gọi nó cái tên kia, vì nó chưa come out với gia đình.

Cách nói chuyện của Phạm Ngọc Hàm làm nó hơi có chút lớn gan suy đoán nha, cô đi thăm người yêu mà giờ tâm trạng không tốt, không lẽ cô với người đó….

Thấy bên kia im re không nói gì, Phạm Ngọc Hàm nói

“Không có việc gì tao cúp máy nga “. Cô còn chưa nạp năng lượng đủ đâu.

“Ê~ khoan, khoan~ đợi tí đã, mày làm gì gấp thế”

Nó gấp gáp ngăn cô, rồi hạ giọng xuống, cố làm cho giọng nói có vẻ nhỏ nhẹ, nhẹ nhàn, bay bỏng, mặt dù hơi phiên bản lỗi một tý xíu xìu xiu thoy……

Nó không biết hỏi ra làm sao cho cô hiểu mà không chạm vào vết thương ấy, mặc dù nó không biết suy đoán của bản thân có đúng không nhưng né trước cho chắc.

“Ngọc Hàm à tao…hỏi mày cái này nha, ừ thì…mày…mày với chị ta cãi nhau hả?” Thuý liễu nói giảm nói tránh hỏi cô.

“Ừ “ đáp lại Thuý Liễu, Phạm Ngọc Hàm chỉ ừ nhẹ.

“À à” Thuý Liễu bên này thở cái *Phù* tay còn lại không cầm điện thoại *vỗ vỗ* lòng ngực, còn may còn may chỉ mới cãi nhau, không đến mức tệ như nó nghĩ là được.

Ai có mà dè!!! Phạm Ngọc Hàm nhẹ nhàng quất thêm câu sau làm Thuý Liễu muốn bật ngửa.

“Chia tay rồi, chị ta cắm sừng tao”.

“?”

“!”

“…”

Phải mất đến 3 giây sau Thuý Liễu mới kịp loading hết lượng thông tin chấn động này.

Quả nhiên không hổ là thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn a___Phạm Ngọc Hàm thật sự thất tình. Nhưng giờ nó phải an ủi nhỏ bạn sao đây, Thuý Liễu lăn qua lộn lại trên giường nắm tóc nghĩ cách.

Như nghĩ đến cái gì Thuý Liễu hét lớn qua điện thoại, truyền đến màng nhĩ Phạm Ngọc Hàm, lớn đến nỗi cô choáng váng phải một lúc sau mới nghe hiểu nó nói gì, cô đen mặt!

“PHẠM NGỌC HÀM tao ra lệnh cho mày, mau bỏ hết thứ trên tay mày xuống. Dao, kéo, lưỡi lam, thuốc ngủ còn có??… còn có dây thừng dùng để treo cổ nữa!___mau mau, xin mày! bỏ xuống hết đi, có gì chúng ta từ từ nói có được không, dù sao chỉ là thất tình thôi mà, ai trong đời mà không trãi qua một hai lần đâu. Không có đứa này mình kiếm đứa khác, nhưng mạng sống thì chỉ có một thôi, mày phải biết quý trọng chứ hu_hu tại sao mày lại dại dột mà làm như vậy, mẹ “chồng” với anh Nam, mày để tao chăm sóc cho mày yên tâm đi đi_” Còn mấy chữ cuối nó đúng lý hợp tình với chất giọng kháp kháp hết ra hơi của nó.

Tự tử?

Mẹ chồng?

Anh Nam để nó chăm sóc?

Cái qq gì?

“Mệt không? “ Phạm Ngọc Hàm nghiến răng đen mặt, tay phải xoa xoa thái dương đang nhảy lên thình thịch của mình hỏi.

“Mệt, còn đau cổ họng nữa mày ạ “ Thuý Liễu khàn tiếng nói đúng tình trạng thực tế của mình.

Phạm Ngọc Hàm không biết nên khóc hay nên cười khi có đứa bạn có trí tưởng tượng phong phú đến biếи ŧɦái như vậy.

“Trước tiên! mày hãy bỏ hết những cái suy nghĩ vớ vẫn của mày đi dùm tao, tao chỉ muốn ngủ và không hề có cái ý định muốn tự sát hay làm gì có hại cho tao ok. Thứ hai mẹ và anh hai tao, tự tao lo được ok nốt. “ cô bất mãn nói.

Cái con nhỏ này còn dám có ý định lên anh cô nữa chứ bộ nó ngứa da à.

“Há há há đồ quỷ~ tao chỉ nói giỡn thôi mà, nói giỡn thôi“. Cười làm lành.

Thuý Liễu lành lạnh sống lưng, nhớ đến nắm đấm của Phạm Ngọc Hàm khi hai người lần đầu gặp mặt. Nó không muốn nếm trãi lại lần nữa đâu, nên chạy nhy đánh trống lãng sang chuyện khác lẹ.

“Hàm Hàm à, hông ấy mày lấy rượu ra uống một tí đi, tao thấy trên phim người ta thất tình đi uống miếng rượu vào là hết ấy. “ nó gợi ý

“Có chắc không?” Cô nghi ngờ

“Tao làm sao biết tao có thất tình bao giờ đâu? Đây toàn là kinh nghiệm xương máu thức đêm cày phim của tao mà ra không đó. Mày không tin thì thôi vậy, hứ~“. giận. dám đυ.ng trạm vết thương của cẩu độc toàn thân như nó.

“Hmm! Ừm, để tao thử “. Phạm Ngọc Hàm quyết định tin đứa bạn mình lần vậy, dù sao hiện tại cô cũng không biết phải làm gì ngoài đi ngủ.

Cúp điện thoại, Phạm Ngọc Hàm xuống giường, đi đến tủ, lấy quần áo rồi đi tắm.