Chương 5: Cô gái bông đào

Bên này Phạm Ngọc Hàm vừa đi vệ sinh ra đang đứng trước bồn rửa tay soi gương, thì cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị một lực mở ra thật mạnh.

Nhờ ánh đèn trong đây sáng hơn ở bên ngoài, mà Phạm Ngọc Hàm nhìn rõ được có một mỹ nữ vóc người đầy đặn, mặc váy trắng trễ vai lộ ra khoản xương vai xanh trắng mịn,

Nhưng nhìn lên trên từ phần cổ đến khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lúc này đã ửng đỏ, dáng đi thì xiêu quẹo đoán chắc uống không ít ly đi.

Không biết cô ta có ai đi cùng không? Con gái mà uống say như này nếu đi một mình cũng quá nguy hiểm.

Phạm Ngọc Hàm lắc đầu chuyện của người ta không liên quan đến mình, ít lo chuyện bao đồng chút cho bớt việc, không bận tâm Cô bước chân đi đến cửa.

Nhưng lúc Phạm Ngọc Hàm đi lướt qua đã bị Lý Sở Yên nắm lấy tay giữ lại, Kế tiếp còn chưa để cô hiểu ra chuyện gì, thì một mùi hương diệu nhẹ mềm mại đã nằm trọn trong lòng ngực mình, cô cũng theo bản năng mà đưa tay ôm lấy eo của người đó.

Phạm Ngọc Hàm????

Cái này…có tính là bị xàm sở hông ta??

…….

“Có cần__cô có cần tôi giúp gì không? “. Phạm Ngọc Hàm ngập ngừng nhìn người nọ nằm trong ngực mình hỏi.

***

Ít phút trước khi vào đến nhà vệ sinh Lý Sở Yên đã không kiềm chế nổi nữa, bên trong cơ thể cô cực kỳ khó chịu, miệng lưỡi khô nóng đầu choáng váng, cho dù từ đầu đến cuối cô không hề uống một xíu rượu nào. Chỉ có thể nói đã có người động tay động chân trong ly nước duy nhất mà cô uống. Nhớ lại người chuẩn bị ly nước là Á Cơ còn người luôn muốn tiếp cận cô Phan Trí Hào.

Lý Sở yên càng tức giận đến nghiến răng, bọn chúng từ lâu đã cấu kết với nhau muốn hại cô.

Giờ có một việc làm Lý Sở yên lo sợ có chút giữ không vững bình tĩnh, cô phải làm sao mới có thể an toàn ra khỏi nơi này.

Nhưng khi vừa bất gặp thân ảnh đứng ở phía trước này nhất thời Không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác an tâm kỳ lạ. Trực giác nói cho Lý Sở Yên biết, người con gái trước mặt này không tầm thường có thể cô ấy sẽ giúp được mình, cũng vì thế cô không ngần ngại quyết định ôm chặt lấy người đó.

Lúc đó Lý Sở Yên cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra tự tin này.

***

Hiện tại nghe cô ấy nói muốn trợ giúp cô mà không phải sợ liên lụy lạnh lùng đẩy cô ra. Lý Sở Yên chịu đựng khó chịu âm thầm nói mình mai mắn lựa chọn đúng.

Ôm lấy eo Phạm Ngọc Hàm cô khó khăn nói “Đưa tôi….”

Còn chưa nghe hết câu Phạm Ngọc Hàm nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa cùng giọng nói nam nhân từ bên ngoài vọng vào.

“Sở Yên em có trong đấy không? Ra đây đi anh đưa em về “.

“Sở Yên em không lên tiếng anh vào bên trong đấy. “ hắn nói tay không ngừng đập lên cửa *bụp bụp*

____

Phạm Ngọc Hàm khó hiểu nhìn cô.

“Đó là người quen của cô hả??“. Thấy Lý Sở Yên lắc đầu hai tay ôm cô siết hơn.

Thôi thì mặc kệ hắn,đi giải quyết chuyện cô gái này trước đã dù sao người ta đã nhờ cô rồi, nếu không chờ đến lúc nữa rượu thấm vào người rồi mà cô còn ở bên ngoài, chỉ có nước ngủ ở lề đường làm bạn bè với con muỗi thôi.

“Vậy giờ tôi đưa cô ra ngoài nhé. “ Phạm Ngọc Hàm nửa ôm, nửa diều cô ấy đi đến cửa còn chưa đưa tay ra mở, cửa đã bị một thanh niên đẩy đi vào.

“Sở Yên anh…”

“Anh cái gì mà anh…đây là nhà vệ sinh nữ ai cho anh vào đây, bộ anh không biết phép lịch sự tối thiểu là gì hả, đồ cái thứ đàn ông vô duyên…rồi còn đứng ở đó? Anh tính mượn son tôi thoa hay gì“. Không đợi hắn nói hết, một cô gái theo phong cách cá tính đang tô son trước gương bất mãn cao giọng mắng xối xã dô mặt thằng chả.

Phạm Ngọc Hàm nhìn hắn ta đen mặt đi ra ngoài mà cảm thấy hả dạ, rồi cũng nhanh diều theo Lý Sở Yên đi tới bên ngoài

“Cô đứng lại đó, đưa Sở Yên đây tôi sẽ tự đưa em ấy về “ nói rồi Phan Trí Hào chặn đường Phạm Ngọc Hàm lại bước tới muốn kéo Lý Sở Yên đi.

Cô ngăn hành động của hắn lạnh lùng nói.

“Cô ấy nói không quen biết anh”.

Phan Trí Hào đã tính trước Lý Sở Yên sẽ tìm người giúp cô vừa hay hắn đã chuẩn bị kịch bản sẵn, chỉ cần đợi nhập tốt vai nữa thôi là có thể ôm người đẹp về.

“Tôi là bạn trai của Sở Yên, chúng tôi cãi nhau em ấy giận mới nói vậy, đây chuyện riêng của chúng tôi, về nhà chúng tôi sẽ giải quyết sau, phiền cô trả Sở Yên lại tôi muốn đưa Sở Yên về. “

Nhìn Phạm Ngọc Hàm im lặng không nói gì

Lý Sở Yên dựa vào vai Phạm Ngọc Hàm lo lắng sợ cô sẽ tin chuyện hắn ta bịa, do dự Lý Sở Yên cố gắng ngăn cơn đau đầu đứng thẳng người, đưa hai tay không có bao nhiêu sức lực ra sau câu lấy cổ Phạm Ngọc Hàm môi kề sát vào tai Cô ấy thì thào không rõ tiếng.

Hết cách Lý Sở Yên đã hết sức lực dù cô có muốn mắng Phan Trí Hào vô sỉ cũng lực bất tòng tâm.

Chính là Lý Sở Yên không ngờ tới, hành động tưởng chừng như là bình thường giữa hai người con gái với nhau, vô tình lại làm cô thấy dễ chịu thoải mái, thế là Lý Sở yên càng được nước lấn tới chôn mặt thật sâu vào hỏm cổ Phạm Ngọc Hàm.

Phạm Ngọc Hàm cũng giật mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng ấy càng dán sát vào da thịt, làm lòng cô thêm bồn chồn khó chịu. Cô đưa tay lên chỉnh lại mũ lưỡi trai bị Lý Sở Yên làm lệch ngay ngắn lại.

Nha…Không được rồi cô phải nhanh chóng giải quyết chuyện này nhanh mới được gần đến giờ cô say rượu rồi.

Nghĩ là làm Phạm Ngọc Hàm cúi người xuống ôm ngang Lý Sở Yên bồng cô lên theo kiểu công chúa bước nhanh rời đi không thèm liếc mắt nhìn lấy hắn một cái.

“Cô…” Phan Trí Hào khá bất ngờ với hành động này của Phạm Ngọc Hàm.Càng tức giận hơn khi bọn họ xem hắn như không khí.

“Con mẹ nó cô đứng lại đó cho tôi, bỏ Sở yên xuống đừng có thích xen vào chuyện của người khác “.

Tức tối Phan Trí Hào mắng cô một câu rồi chạy đuổi theo cô ra đến ngoài cửa quán Bar một đoạn, còn cách cô một bước hắn chơi chó từ phía sau đưa tay nắm mạnh lấy vai trái của Phạm Ngọc Hàm với ý đồ làm cho cô té ngã ngửa ra sau, thừa lúc đó hắn sẽ tiến lên bắt lấy Lý Sở yên đi.

Hắn tính khá là hoàn hảo nhưng lại quên mắc một điều, với sức lực của cô có thể thoải mái nhẹ nhàn bồng một người trưởng thành đi nhanh như chạy, thì việc bị một lực đạo kéo lại sẽ dễ té ngửa đơn giản như vậy sao?

Câu trả lời tất nhiên là không rồi, chưa kể cô còn có võ. Nên ngay khi Phan Trí Hào vừa đặc tay lên vai trái cô, còn chưa kịp dùng sức lực Phạm Ngọc Hàm đã thuận thế nhảy bật lên xoay người lại tặng cho hắn ta cú đá như trời giáng bay thẳng vô mặt té lăn đùng ra đất chảy máu mũi tùm lum.

Liếc thấy thảm trạng của Phan Trí Hào cô chỉ biết lắc đầu. Cũng hên đoán trúng hắn ta cũng chỉ là một tên công tử bột, cô ra chân nhẹ nhẹ lại không thì giờ đã xảy ra án mạng rồi.

“Biết đều đừng có đeo bám theo cô ấy nữa nếu không đừng có trách tôi ra tay không lưu tình “. Phạm Ngọc Hàm lạnh nhạt bỏ lại một câu cảnh cáo đón taxi đi.

“Mẹ nó con khốn, đừng để tao tìm ra được mày nếu không tao….tao chơi chết mày “. Nằm dưới đất một lúc bớt mệt Phan Trí Hào lồm cồm ngồi đứng dậy, chùi máu mũi chảy ra như suối dù hoảng loạn nhưng vẫn mạnh miệng chữ cho hả giận.

_________

Ngồi trên xe Phạm Ngọc Hàm có cảm giác đầu hơi choáng nhè nhẹ tính đến giờ này rượu cũng bắt đầu thắm từ từ rồi, mai mắn còn 5 phút nữa là về đến nhà đều này cũng làm cô an tâm chút ít. Nhớ nảy cô còn cho rằng sẽ kịp giờ đưa Lý Sở yên đến khách sạn, nhưng nhờ ngẫm lại nhà cô thiếu gì phòng vẫn là đưa về nhà cô cho nhanh. Cô tính quả nhiên không sai.

Đang cảm thán đầu mình nhảy số nhanh chợt trên cổ truyền đến cảm giác tê tê.

“Nào đau cô nhẹ nhẹ một chút. ”

Buồn bực cuối đầu nhìn xuống tên đầu xỏ đang không ngừng châm lửa lên người mình. Con gái gì đâu uống say vào không chịu an phận, tay chân thì rờ mò sờ mó lung tung trên người cô này cũng không nói làm gì.

Đáng nói đầu của cô ấy từ nảy tới giờ vẫn chôn trong cổ cô không ngừng cạp, cắn, ngậm nhấm da cô như con cún con vậy, Phạm Ngọc Hàm đoán không lầm làn da cổ trắng trẻo của mình chắc đỏ hết lên rồi quá.

“Haiizzz không biết kiếp trước có phải tôi thiếu nợ cô không nữa”.

lần đầu tiên trong đời phạm Ngọc Hàm để cho một người xa lạ ăn đậu hủ của mình này không mắc nợ cô ấy thì là gì.

_____

“Tới nơi rồi hai đứa “ bác tài xế cười nói, thầm cảm thán tình bạn thân thiết này của hai người.

“Dạ cám ơn chú “. Phạm Ngọc Hàm hơi lâng lâng trả tiền xong đi xuống xe, cố gắn bước từng bước vững bế theo con heo lười đeo dính da vào nhà.

Đặt Lý sở Yên nằm lên giường, Phạm Ngọc Hàm giữ nguyên tư thế nghiêng người, cuối xuống kiên trì nhẹ nhàng mở ra từng ngón tay của cô ấy đang bám chặt trên cổ cô.

Biết Phạm Ngọc Hàm muốn rời đi. Lý Sở yên trong người bứt rứt khó chịu không biết lấy đâu ra sức lực kéo mạnh cô xuống.

Theo đà Phạm Ngọc Hàm lại đang say đứng không vững ngã nằm sắp đè lên trên người Lý Sở Yên, môi cũng vì vậy mà chạm nhẹ lên chóp mũi đã thấm ướt mồ hôi cùng hơi thở nóng hổi kia.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau im lặng. Thời gian dường như cũng dừng lại ngay khoảng khắc này.

_______