Chương 2: Cấm sừng?

Bên này hai anh em họ đã lên xe đi được một đoạn đường rồi, chỉ là tình hình trong xe không được ổn cho lắm.

Ngồi trong xe Triệu Nguyệt Nam thấy cô, cứ hết ngó ra ngoài đường nhìn này nhìn kia. Xong lại mở điện thoại ra xem giờ, không biết cô đã lập đi, lập lại cái hành động này bao nhiêu lần, tới nỗi anh nhịn không được phát cộc hỏi.

“Út!! rồi mày mắc cái giống gì, mà mày xoay tới xoay lui, ngồi không có yên một chỗ vậy hả?? Bộ dưới ghế có gai hay gì “.

“Rồi mắc cái gì anh cộc cằn với người ta trời!! bộ anh tới tháng hả, sao khi nãy ở nhà trước mặt mẹ anh không cộc với em vậy đi, ra tới đây cái lật mặt như lật bánh tráng “. Phạm Ngọc Hàm cũng không vừa, nói xong còn tặng cho anh cái nhìn đầy khinh thường.

“Chắc em không lật á “. Triệu Nguyệt Nam dù bận nhìn đường, tay đánh vô lăng rẽ sang trái, cũng không quên bật ngược lại cô.

“Hừ “ cô im lặng không thèm cãi lại nữa.

Sao một màng đấu khẩu “toé lửa” của anh em hai người, trong xe không ai nói với ai câu nào.

Ngoại trừ tiếng động cơ xe đang chạy bên ngoài ra, thì hai anh em họ dường như đang chiến tranh lạnh. Ai dè đâu, chưa đầy 1 phút sau cả hai ăn ý cùng lúc bật cười ha hả như chưa có chuyện gì xảy ra.

So cái cách nói chuyện của cô cùng anh hai khi ở trước mặt mẹ và mommy, thì cô và anh hai lại thích nói chuyện như thế này với nhau hơn.

Vì chủ yếu là cảm thấy thoải mái thân thiết, chỉ là mẹ và mommy hông cảm thấy như vậy còn nói là giống chó với mèo hơn là anh em, nên cả hai người quyết định chiều theo ý mẹ vậy, nhưng sau lưng thì khác nha.

Cười đã rồi Triệu Nguyệt Nam mới quay qua hỏi.

“Út đặt vé bay mấy giờ đó, sớm không mà sao sợ trễ dữ vậy “.

“9h30 sáng nay nè hai “. Cô cũng nghiêm túc quay qua nhìn anh trai trả lời.

“Hơn 9h á? Thế bây giờ mày biết mấy giờ rồi không “ anh cạn lời.

“Gần 8h rồi “ cô điềm nhiên nói.

“Bây giờ gần 8h, mà 9h30 mới bay, trong khi đó từ đây đến sân bay còn chưa tới 10 phút. Mày có ổn hông vậy út “.

Triệu Nguyệt Nam tức muốn hộc máu với con em mình vậy, nếu không phải đang lái xe, anh thật muốn gõ một cái thật mạnh lên đầu xem bên trong chứa gì vậy. Không biết nó tính sao mà sợ trễ được luôn ấy. thôi anh thua.

“Út yêu nhiều quá lú luôn rồi phải không “.

“Tại anh chưa có yêu xa nên anh không biết cái cảm giác đó thôi “. Là cảm giác nôn nóng nhớ một người, muốn đến gặp người đó ngay lập tức.

Nói rồi Phạm Ngọc Hàm móc điện thoại ra xem tấm ảnh chụp chung của cô và người con gái đó, trong ảnh Phạm Ngọc Hàm tình cảm hôn lên má Phương Bích Nhã. Cô mỉm cười nghĩ, còn cách vài giờ nữa là có thể được gặp chị rồi.

“Anh mày tuy không biết yêu xa là như thế nào. Nhưng anh mày biết đặc sản của yêu xa là sừng đó!! “.

Triệu Nguyệt Nam đầy thâm ý nhắc khéo nó, dù yêu có nhiều cỡ nào không nên quá mù quán lúc cần tỉnh táo phải tỉnh táo. Vì anh sợ bé út nhà anh sẽ tổn thương.

“Anh yên tâm chuyện đó sẽ không xảy ra trên người em gái anh đâu “. Phạm Ngọc Hàm vỗ vỗ vai anh đầy tự tin. Hơn ai hết cô biết Phương Bích Nhã sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô.

“Ừm “. Anh cũng mong em mình sẽ thật hạnh phúc. Triệu Nguyệt Nam nhìn cô qua gương xe.

__________

3 phút sau xe đã dừng ở trước cửa sân bay

“Em đi nha “. cô mở cửa mang theo cái balo nhỏ màu đen bước xuống xe.

“Ừm nhớ đến nơi gọi cho anh hay “. anh cuối đầu xuống nhìn cô qua cửa sổ.

“Dạ em biết mà, lớn rồi chớ có phải con nít đâu “. Cô cào nhàu rồi bye anh chạy cái vèo vào trong. Triệu Nguyệt Nam cũng đạp ga lái xe đi.

_________

Chờ nửa tiếng cô đã làm xong thủ tục đầy đủ để bay, vì bay trong nước nên thủ tục cần làm cũng nhanh gọn đơn giản. Giờ chỉ chờ đến giờ bay thôi.

______

Ngồi máy bay hơn 2 tiếng từ Cần Thơ ra Hà Nội cũng mai là không có delay. Nếu không không chỉ hết buổi sáng mà còn hết cả buổi trưa nữa.

Phạm Ngọc Hàm lấy điện thoại ra mở máy, bấm gọi cho anh hai báo mình đã đến nơi, cả hai anh em nói chuyện qua lại ngắn gọn chưa đến một phút sau Triệu Nguyệt Nam có việc bận, nên dặn dò cô tự chăm sóc mình rồi cúp máy trước, trên màn hình vẫn như cũ là ảnh của hai người, cô cười cười hạnh phúc.

“Đã 11h50 rồi sao. Thôi thì về nhà tắm rửa thay đồ khác, rồi hẳn đi tìm chị đi ăn “.

Nói là làm Phạm Ngọc Hàm lướt màn hình điện thoại ấn chọn ứng dụng grab đặt xe đến sân bay đón.

_____

12h45 phút Phạm Ngọc Hàm đã đến nơi, tính tiền xong cô bước xuống xe đi vào nhà. Nói là nhà vậy thôi chứ thật ra đây là một căn biệt thự khá lớn nằm gần trong trung tâm của Thủ Đô. căn biệt thự này lúc trước là bất động sản của Triệu Ngọc Băng (mommy). Nhưng giờ do Phạm Nguyệt Hoa (mẹ) đứng tên.

Vừa mở cửa vào nhà cô đã đi thẳng một mạch lên lầu vào phòng mở tủ lấy quần áo lấy đồ đi tắm rồi.

Bên trong biệt thự màu sắc chủ đạo là màu trắng có pha chút vàng nhạt, nhìn tổng thể cũng không khác mấy so với căn biệt thự cả nhà cô đang sống ở Cần Thơ.

Mọi thứ trong đây đều sạch sẽ, đồ dùng hằng ngày tất cả đầy đủ. Mỗi cuối tuần sẽ có nhân viên vệ sinh đến đây quét dọn và thay hết đồ dùng sinh hoạt. Vì cả Triệu Ngọc Băng và Phạm Nguyệt Hoa hay thường xuyên đi công tác ra Hà Nội nên sẽ tới đây nghỉ ngơi.

15 phút sau cửa phòng tắm mở, cô từ trong bước ra mặc cái quần jean xanh nhạt rộng, áo croptop trắng ôm sát vòng một cùng một áo khoát sơmi đen ở ngoài, trên mặt cô cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng thoa một ít son là xong, ai biểu cô được thừa hưởng hết gen ưu tú từ mẹ chi.

Phạm Ngọc Hàm ngửa cổ ra Xịt thêm miếng nước hoa, liền xách túi chạy xuống dưới nhà đi lấy chiếc xe cup50 màu hồng quen thuộc yêu dấu của mình, vì đây là chiếc xe mà cô đã chỡ chị người yêu đi chơi đi học nên rất ý nghĩa.

Còn nữa sắp tới Phạm Ngọc Hàm cô sẽ học đại học ở trên này nên tuần trước cô đã nhờ người vận chuyển xe lên trên này để tiện đi lại.

“Tao lái mày đi tìm chị? Có phải mày cũng rất nhớ chị ấy đúng không “. Chắc chắn là vậy rồi!! Cô tự nói chuyện với chiếc xe vui vẻ lái xe ra khỏi nhà đến trường tìm Phương Bích Nhã.

Trường chị đang học là trường sân khấu điện ảnh, vốn dĩ đợt hè này Phạm Ngọc Hàm tính Phương Bích Nhã sẽ về chơi.

Nhưng chị lại gọi về nói từ năm nhất lên năm hai rất khó nên muốn ở lại học hè không có thời gian về được.

Phạm Ngọc Hàm nhớ Phương Bích Nhã đã từng nói với cô từ nhỏ chị đã có ước mơ làm diễn viên, nên nếu có cơ hội học hỏi thêm được cái gì chị sẽ không từ bỏ, điều đó cô hiểu.

Cho nên….

Để có thể được đi cùng với chị, khi điền nguyện vọng Phạm Ngọc Hàm đã chọn trường đại học này nhưng ngành học là đạo diễn điện ảnh. Việc này là cô tự nguyện, chị cũng không biết chuyện cô đã chọn ngôi trường này.

Tháng trước Phương Bích Nhã có hỏi. Nhưng cô lập lờ cho qua vì cô muốn đến gặp chị, rồi mới nói để tạo bất ngờ, xem thử phản ứng lúc đó của chị như nào có lẽ sẽ rất vui đi.

_____ 20 phút sau

Phạm Ngọc Hàm đã có mặt trước cổng trường đại học có lẽ bảo vệ thấy cô giống sinh viên trường này, nên cũng không có lại kiểm tra xem cô có thẻ sinh viên không, nhờ thế cô đã thành công vào trường

“Hô~ hôm nay là ngày gì mà mình mai mắn thế nhờ! chắc ông trời cũng muốn cho cô đi gặp chị! “. Phạm Ngọc Hàm cảm thán.

Hôm nay sân trường khá vắng người, đi cả buổi mà cũng chỉ gặp có vài người thôi, có lẽ phần lớn sinh viên trong trường về nhà chơi hè đi, càng nghĩ cô càng thương chị hè này chị lại một mình ở đây.

Phạm Ngọc Hàm nghĩ phải đi nhanh tìm chị mới được với lại cô cũng khá đói bụng sáng tới giờ cô chỉ ăn có tô bún bò mẹ nấu thôi.

Đến hỏi một chị sinh viên trên đường, KTX nữ năm nhất ở đâu xong Phạm Ngọc Hàm theo hướng chị ấy chỉ, chạy một mạch đến gần đó.

Cũng hên từ nhỏ Phạm Ngọc Hàm đã chăm chỉ theo ông ngoại Phạm tập võ, nếu không đoạn đường đi hơn 15 phút mà cô chạy còn chưa tới 10 phút thì chỉ có nước đem đi liệm thôi.

“Phù~~ phù~ 6 phút 34 giây… cũng không tệ lắm…” xem đồng hồ cô cảm thán nhếch môi. Hmm phong đồ vẫn không giảm!

Tự luyến đã xong hít thở sâu vài cái Phạm Ngọc Hàm cuối người xuống hai tay chóng lên đầu gối thả lỏng cơ thể, làm xong rồi cô mới đứng thẳng người dậy quyết định tìm một băng ghế đá ngồi chờ Phương Bích Nhã.

Nhưng Phạm Ngọc Hàm đâu có ngờ tới vừa xoay người lại cô đã nhìn thấy thân ảnh người con gái mà cô ngày đêm nhớ mong. Như không kiềm nổi được trái tim mình cô vui vẻ mỉm cười gọi “ Bích Nhã….” Nhưng lời vừa đến bên môi lại như bị khựng lại. Môi Phạm Ngọc Hàm cứ thế khẽ nhấp bật không nên lời…

Không biết từ khi nào đôi mắt Phạm Ngọc Hàm đã đỏ hoe,

Con ngươi ngập ướt ánh nước đã nhoè đi…từ trong phản chiếu bóng hình một cặp đôi yêu nhau, tay đan tay vừa nói cười cực ngọt ngào mà dạo bước trên sân trường.

Chỉ là….

Một giọt…

Hai giọt…

Vô số giọt ước mắt như không bị khống chế mà từng gọt từng gọt trào ra khỏi khóe mi lăn dài xuống má…

Phạm Ngọc Hàm cô lại như chết lặng mà đứng tại chỗ.