Chương 1: Gia đình đặc biệt

“Bỏ em vào ba lô đưa em ra khỏi thủ đô mình cùng rời thành phố là lá là là la la~~~”.

Nghe giọng hát vui vẻ từ trên lầu vọng xuống dưới nhà hai mỹ nữ trung niên nhìn nhau chỉ biết thở dài lắc đầu, chỉ có người thanh niên đẹp trai tầm 23- 24 tuổi, mặc vest đen chỉnh tề ngồi ăn sáng bên cạnh là không hiểu chuyện gì, tò mò Triệu Nguyệt Nam hỏi.

“Mẹ hôm nay tiểu Hàm nó làm sao vậy, mới sáng sớm ra chưa thấy mặt nó đâu đã nghe thấy nó hát um sùm khắp nhà rồi! bộ có gì vui lắm hả? ”.

Người phụ nữ được gọi là mẹ này là Phạm Nguyệt Hoa bà năm nay gần 44 tuổi, vẫn trẻ trung như cô gái đôi mươi nếu không chú ý kỹ có một tí nét nhăn nhỏ ở khoé mắt bà. Nghe thấy con trai hỏi Phạm Nguyệt Hoa dừng đũa nói.

“Còn có chuyện gì có thể làm nó ngày chủ nhật tách rời được cái giường, ngược lại tâm trạng còn vui vẻ được như vậy ”.

Nói xong Phạm Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn người phụ nữ cũng xinh đẹp không kém ở bên cạnh như ý muốn nói *chị coi con gái nết na chị đẻ đó* xong bà tiếp tục ăn sáng.

Đã quá quen thuộc ánh mắt này của vợ mình Triệu Ngọc Băng chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ, tối nay đòi lại công bằng cho mình sau vậy.

“Tiểu Hàm sáng nay đi thăm người yêu của nó ấy, thôi đừng bận tâm em nó nữa con lo lo cho con đi kìa, mới vừa tốt nghiệp ra trường đi làm gì mà tới ngày nghỉ cũng không có “.

“Ừm mommy con nói đúng đó, làm gì làm cũng phải chú ý tới sức khoẻ mới được, hay để ngày mai mẹ hầm canh gà cho con uống ha “.

Nhận được sự quan tâm của cả hai mẹ cậu vui vẻ nhận.

“Dạ được ạ “.

Lúc này từ trên lầu một thân ảnh cao gầy, mặc áo thun trắng quần jean lưng đeo balo nhỏ màu đen chạy cái vèo xuống nhà như một cơn gió, Chừa lại bóng lưng cùng thanh âm hí hửng

“Cả nhà ăn sáng vui vẻ con đi đến sân bay ăn sau nhe “.

“Phạm Ngọc Hàm, con đứng lại đó cho mẹ! Quay trở lại đây “.

Cô còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, đã bị Phạm Nguyệt Hoa dùng giọng điệu không cho phép cãi lại kêu trở về, chỉ có thể ỉu xìu đáng thương lên tiếng.

“Dạ mẹ “

Cô bĩu môi chầm chậm đi vào, khóc không ra nước mắt nhìn anh trai cầu cứu!!

Rất tiếc Triệu Nguyệt Nam cuối mặt ăn không nhìn thấy.

“Nhanh lên, còn đứng đó làm gì mau kéo ghế ngồi xuống, con với chả cái, làm gì làm ăn sáng xong rồi muốn đi đâu thì đi, tôi đâu có dám cấm cản gì mấy người hết á “.

Nghe mẹ giận dỗi nói xong đã thấy mommy bưng cho cô tô bún bò nhiều thịt không rau mùi lên bàn, huhu vẫn là mommy thương cô nhất.

“Ăn sáng xong rồi hẳn đi con “. Triệu Ngọc Băng an ủi

“Dạ cám ơn mommy “

“Cám ơn mẹ con kìa hôm nay là mẹ nấu đó “

“Thank you mẹ yêu “. Cô nhìn về hướng Phạm Nguyệt Hoa ngoan ngoãn nói.

“Ừm ăn nhanh đi, để nguội ăn hỏng có ngon “.

Haizz hết cách giận thì giận, nhưng thương vẫn thương.

Hai con người điềm tĩnh còn lại trên bàn ăn, thấy cảnh này ngầm hiểu ý nhìn nhau, chuyện thường ngày mà đã quá quen.

_______________

Gần 10 phút sau cô đã ăn xong bửa sáng, mẹ và mommy đã ăn xong trước cô nên ra phòng khách xem TV rồi, còn anh Nam cũng đã đi làm giờ chỉ còn có mình cô trên bàn ăn thôi.

Cô đang mãi suy nghĩ, không biết giờ cao điểm này taxi đến có kịp không, nếu trễ phải làm sao đây, thì bỗng nhiên trên vai có người vỗ một cái làm cô giật mình quay ra sau nhìn.

“Còn ngồi như thằng thừ ra đó làm gì, em không sợ bị trễ chuyến bay à “.

“Ủa? hông phải anh đi làm rồi sao giờ còn ở đây “. Cô bình tĩnh lại, ngạc nhiên hỏi.

“Tại sợ cái con người vô tâm nào đó, trễ chuyến bay không đi thăm người yêu của nó được, ở nhà khóc nhè nên đợi á “. Triệu Nguyệt Nam thản nhiên chọc cô, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng ăn.

Cô cũng không để ý anh nói móc méo mình, vui vẻ đi theo sau cám ơn anh.

“Mẹ, mommy tụi con đi trước đây “. Anh nói với hai con người dính nhau như keo 502, đang ngồi xem TV vừa ăn trái cây kia.

“Ừm đi đi con, không trễ giờ đó “.

“Hai mẹ yêu con đi chơi đây, ở nhà đừng có mà nhớ con quá đấy “. cô nói chạy tới ôm hôn cái bẹp lên mặt cả hai, rồi cười há há nhìn mẹ liếc xéo mình.

“Xía~ Ai mà thèm nhớ mấy người, chỉ sợ ai đó vô tâm có bạn gái quên người mẹ già ở nhà này thôi “

“Ai nói mẹ già mẹ là đẹp nhất, à còn có mommy nữa “

“Thôi bớt nịnh, đi nhanh nhanh đi cho tui nhờ “. Được con gái khen đẹp dù khoái muốn xỉu mà vẫn làm bộ chê.

Nhìn hai anh em tụi nó đi khỏi rồi bà mới nhịn không được cười tươi như hoa, vậy nảy còn làm giá nửa chớ.

“Thiệt là, không biết giống ai mà thấy ghét dễ sợ á “.

“Chị nhìn gì, em không có nói con giống chị đâu hứ ”. Phạm Nguyệt Hoa bất mãn

“Ơ hay, nảy giờ chị có nói gì đâu vợ này “.

Bà chả hiểu mô tê gì luôn, đang mãi ngắm vợ cái tự nhiên bị dỗi à.

“Tự chị biết, miệng mồm nó dẻo quẹo là di truyền từ chị ra chứ đâu “. Phạm Nguyệt Hoa đúng lý hợp tình nói.

“Ơ…nhưng mà… “.

“Nhưng mà cái gì? “. Phạm Nguyệt Hoa quăng cho bà lườm đầy ẩn ý.

Phạm Nguyệt Hoa nói cũng đúng. Vì tiểu Hàm là do Triệu Ngọc Băng sinh ra, nhưng lại cấy phôi thai của Phạm Nguyệt Hoa.

Ngược lại tiểu Nam là do Phạm Nguyệt Hoa sinh ra, nhưng lại cấy phôi thai của Triệu Ngọc Băng.

Nên suy ra cả hai cũng một phần nào đó, được thừa hưởng gen “ưu tú“ của cả hai người mẹ.

Ví dụ như cả hai đứa con của họ đều xinh trai xinh gái.

Sau khi thấy cái lườm của bà. Triệu Ngọc Băng rén chỉ có thể vứt bỏ hết tất cả lên tiếng xin lỗi vợ, nếu không tối nay a… đừng hòng nghĩ bước được nửa chân vào phòng ôm vợ ngủ, chớ nói chi phục thù.

Và câu chuyện thành ra thế này:

“Vâng vợ nói đúng lắm, con di truyền từ gen chị. Nào đừng dỗi nửa vợ muốn ăn gì nè“

“Người ta muốn ăn nho “

“Có liền “

“Lột vỏ nữa “

“Ok lột vỏ ”

“Tách hạt “

“Không hạt luôn “

“Còn quýt nữa kìa “

“Tới đây… “

……

(Đúng chất thê nô chính hiệu luôn).

———————-

Phạm Ngọc Hàm không hề biết, vì cái miệng dẻo của cô mà mommy bị mẹ cô “ĐÌ” thấy bà ở nhà, nhưng mà cho dù biết thì cô vẫn làm *hạ hạ* ai kêu mommy sợ vợ chi, VỪA!!