Quyển 1 - Chương 4: Còn Khóc Nữa Tôi CᏂị©Ꮒ Chết Em

"Mấy người ra ngoài trước đi."

Lời ít ý nhiều, Lầm Sâm theo Hàn Phong đã lâu đương nhiên biết ý hắn là gì, hắn ra hiệu rồi kéo hai tên kia đi ra ngoài trước, lúc này đây trong phòng khách chỉ còn lại chó sói lớn nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ đang run như cầy sấy ở phía đối diện, Hàn Phong liền lên tiếng.

"Lại đây."

Giọng Hàn Phong vừa vang lên cả cơ thể thỏ nhỏ liền cương cứng, cậu không hề nhúc nhích một chút nào đến khi nghe Hàn Phong kêu lần nữa, thỏ nhỏ run run mà nhích nhích lại từ từ trước mặt hắn, Hàn Phong không kiên nhẫn liền giơ bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay nhỏ yếu của thỏ nhỏ kéo mạnh cậu một cái làm thỏ nhỏ la lên vì giật mình, cả cơ thể cậu liền rơi vào lòng ngực của nam nhân, mùi hương tuyết tùng trên cơ thể nam nhân không hiểu vì sao làm cậu bình tĩnh lại cảm giác quen thuộc nói không nên lời, nên con thỏ nhỏ thất thần trong lòng ngực của Hàn Phong.

Hàn Phong thì như được thoả mãn cơn lửa nóng khô khan trong người mình khi tiếp xúc với cậu, nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy vậy mà cơ thể mềm mịn như bông, cặp mông núng nính vì ngồi lên đùi hắn mà đang ấn lên côn ŧᏂịŧ của hắn, do sự mềm dẻo của mông thịt làm hắn thoải mái côn ŧᏂịŧ cũng càng lúc càng căng trướng đau đớn trong bọc qυầи ɭóŧ, hắn thở ồ ồ đúng là cơ thể lẳиɠ ɭơ bẩm sinh mà.

Thỏ con cũng phát giác cơ thể đối phương có thay đổi, cậu không còn nhỏ cũng biết đó là cái gì, mặt cậu bắt đầu nóng lên đỏ rần từ cổ lên mặt rồi lổ tai bé sinh từ trắng tinh cũng biến thành đỏ ao, cái cây gậy nóng kia đang cọ vào âʍ ɦộ của cậu, nó còn đang giật giật vài cái, cơ thể cậu bẩm sinh nhạy cảm bình thường cậu cũng không dám chạm vào nó vì khi chạm vào nó sẽ..chảy nước, cậu sợ hãi muốn vùng vẫy đứng dậy nhưng bị đối phương kiềm chặt lại, cậu cũng biết hôm nay mình chạy không thoát cũng biết mình sẽ bị làm gì nên cậu chỉ có thể cam chịu, thỏ nhỏ liền đỏ hốc mắt, nước mắt kiềm không được chảy hai hàng dài rơi lộp bộp lên cánh tay của Hàn Phong.

Hàn Phong đang hưởng thụ mông thịt xoa bóp côn ŧᏂịŧ to của hắn thì cảm nhận đối phương muốn đứng dậy nên ra sức một chút ôm đối phương lại, nhưng không ngờ tiếp theo đó cậu yên tĩnh lại hắn tưởng cậu ngoan hơn ai ngờ bé thỏ con khóc, Hàn Phong thấy nước mắt chảy xuống cằm nho nhỏ trắng nõn rơi xuống lộp bộp thì lòng đau như cắt, nhưng cũng vì nhiệm vụ nên chỉ có thể hung dữ với bé con này thôi.

"Không được khóc."

Thỏ con cũng sợ hãi khi nghe giọng không vui của Hàn Phong nhưng không kiềm được, cậu thấy tủi thân với lại bên dưới đang róc rách chảy nước, lỡ bị phát hiện hắn sẽ nghĩ cậu như thế nào đây, hắn có khi làm gì cậu không huhu, thỏ con vẫn không nín khóc còn khóc dữ hơn, Hàn Phong thấy vậy nói lời hung ác.

"Đã nói không được khóc, nín ngay, còn khóc nữa tôi cᏂị©Ꮒ chết em."

Đang khóc ngon lành bị câu nói của Hàn Phong, thỏ con cơ thể căng cứng lần nữa, cũng nuốt nước mắt ủy khuất của mình vào trong, cực kì tủi thân chỉ hít hít cái mũi của mình không khóc nữa.

Hàn Phong tâm mềm thành bãi nước, muốn yêu thương cậu nhiều hơn nữa, hắn chưa bao giờ có cảm xúc này nhất là người vừa gặp, có lẽ cảm xúc mãnh liệt của nguyên chủ còn lưu lại đi, giọng hắn cũng không khỏi nhẹ đi vài phần, cũng đưa tay lau nước mắt cho cậu cũng sẵn tay vén mái tóc dài của cậu lên rồi cũng sẵn tay ném cái mắt kính giả cận qua một bên luôn, lúc này lộ ra gương mặt xinh đẹp đến ngộp thở, đôi mắt to tròn ngập nước, mắt sáng ngây thơ vì khóc nên đã hơi phím hồng, cái mũi bé xinh do khóc mà đỏ hết cả lên, môi hồng răng trắng, đúng thật là một con thỏ con xinh đẹp.

"Em tên gì?" Tay Hàn Phong vuốt mái tóc thỏ con lộ ra cả gương mặt, rồi bắt đầu xoa nắn cái má mềm mịn hỏi cậu.

Thật ra cậu rất muốn ngăn cảng hành động của Hàn Phong nhưng đã không kịp tóc cậu bị vén lên gương mặt lộ rồi, hức mong hắn không chê mình xấu xí, rồi ghét bỏ cậu, có khi sẽ bị đánh, hức cậu sợ.

"Lâm...Lâm Yến ạ." Cậu nhỏ giọng, giọng như muỗi kêu mà trả lời Hàn Phong.

"Tên rất hay, tôi rất thích." Hàn Phong yêu thương tiến lại gần hôn cái chụt lên cái má mềm mịn của cậu một cái.

Lâm Yến giật mình vì bị hôn, rồi mặt cậu dần đỏ như muốn nhỏ máu, hắn....hắn hắn thế mà hôn cậu, hôn ...hôn lên mặt cậu, hắn không chê cậu xấu xí sao.

Nhìn Lâm Yến kinh ngạc mà trố mắt nhìn hắn, Hàn Phong nghĩ Lâm Yến đáng yêu muốn mạng của hắn, Hàn Phong tiến lại hôn lấy đôi môi mềm mại từ nảy giờ hắn đã thèm muốn, tranh thủ thỏ con đang thất thần vì kinh ngạc hắn qua loa liếʍ đôi môi bên ngoài vài cái liền đưa lưỡi của mình xông vào khoan miệng thơm tho của cậu, hắn nút đi mặt ngọt trong miệng cậu từng chút rồi liếʍ lộng khoan miệng cậu, hắn đưa lưỡi tìm kiếm cái lưỡi đinh hương của Lâm Yến, vừa tìm thấy hắn liền câu lấy lưỡi cậu rồi kéo ra nút lấy, tiếng vang chụt chụt giữa môi lưỡi hai người vang lên, đến lúc này Lâm Yến bừng tỉnh sau chấn động thì đã muộn, cậu bị hôn đến mềm thân.