Quyển 1 - Chương 3: Gặp Gỡ Bé Thỏ Con

Nguyên chủ có quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng trong ký ức hắn luôn có một cậu bé tươi sáng rạng rỡ như ánh mặt trời, đó là hơi ấm duy nhất trong hắn, hắn yêu người đó sâu đậm, nhưng hắn lại không biết tên cậu bé ngày xưa là gì, nhưng rồi do hoàn cảnh hắn phải chia xa với cậu, khi hắn trưởng thành quay lại tìm cậu bé ngày nào thì cậu vẫn như vậy chỉ có hắn là thay đổi, nguyên chủ tình nguyện bảo vệ cậu từ xa chứ không tiếp cận, vì hắn biết cậu đã có người yêu, nhưng trong lòng hắn lại không cam tâm, hắn yêu cậu lâu như vậy nhưng giờ cậu lại là của người khác hắn không cam tâm, ác ma trong hắn dần dần bành trướng, đến khi biến cố gia đình cậu xảy ra, hắn liền tìm cha của cậu mà thương lượng, kết quả ông ta đồng ý trao đổi, nhưng khi người được đưa đến lại không phải người trong lòng hắn, mà là em trai của em ấy, em trai cùng cha khác mẹ với người thương tính cách âm ưu quái lạ khi hắn nhìn thấy người đến là cậu thì cực kì tức giận, tuy hắn biết là do cha của người kia cố ý, nhưng nhớ lại cũng do hắn không nói rõ là đứa con nào nên không trách bọn họ được, ngược lại hắn nghe nói người em trai này luôn tham tiền tài tranh giành mọi thứ với người trong lòng mình thì đoán lý do tại sao cậu ở đây, hắn không chớp mắt sai bảo tiêu lôi cậu vào một phòng làm nhục cậu, làm xong rồi ném ra ngoài.

Hắn không thương tiếc mà hủy hoại cậu, hắn không biết mình đã làm gì mà còn vui vẻ đi tìm người thương, hắn hèn mọn theo đuổi người ta, nhưng lại bị người ta xua đuổi không quan tâm, nhưng một ngày đột nhiên người đó thân mật với hắn quan tâm hắn, làm hắn vui sướиɠ đến quên hết mọi thứ, nhưng hạnh phúc không lâu địa ngục vô tận lại tìm đến hắn, cậu tiếp cận hắn vì người yêu của cậu là cảnh sát ngầm, cậu muốn lấy thông tin mà hắn phạm pháp, một lần sai lầm hắn phải chạy trốn bôn ba khắp nơi, nhưng hắn lại muốn hỏi cậu vì sau lại làm vậy với hắn, đến khi gặp được nghe được câu trả lời thì cả người hắn như chết lặng, thì ra là một hồi hiểu lầm, không phải em ấy cậu ta thì ra không phải em ấy, em ấy vậy mà...em ấy vậy mà, nhớ lại hình ảnh yếu ớt cố đứng lên xiu xiu vẹo vẹo nhỏ bé bất lực, lòng hắn đau đớn như có người cầm dao xẻo từng nhát lên mỗi bộ phận trên cơ thể hắn, cuối cùng nguyên chủ cũng biết ngày hôm đó cậu bé trong lòng mình chịu không nổi đã kích mà nhảy sông tự sát đến xác cũng không tìm được, hắn như người bị tước đi không khí không chịu nổi giơ súng nhắm thẳng vào đầu nổ đoàng một phát rồi ra đi mãi mãi.

Hàn Phong xem hết ký ức thì cũng hiểu rõ mọi chuyện, nguyên chủ cũng không có oán khí với hai người kia, chỉ tự oán giận mình, tự cho là đúng, cứ nghĩ gặp lại bé con ngày nào sẽ nhận ra nhưng lại sai lầm, còn hại cậu như vậy, hắn tự trách bản thân mình nên muốn một lần nữa bảo vệ cậu, nên oán khí của nguyên chủ là người kia đi.

Cạch, tiếng mở cửa vang lên, có ba thân ảnh đi vào trong, hai thân ảnh phía sau cao to vạm vỡ trong như hai con trâu nước, còn người ở giữa, nhỏ bé đến đáng thương đang run run mà đi vào, thân hình mảnh khảnh, da trắng như sứ, tuy mái tóc và cặp kính che đi ngũ quan gương mặt nhưng hắn biết đây là một mỹ nhân, đột nhiên tim hắn đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở hắn thô nặng một ít, giọng nói Tiểu Hắc vang lên.

"Ký chủ mục tiêu xuất hiện."

"Ta là đang bị gì đây, tim đập nhanh hơi thở khô nóng."

"Tim đập nhanh là do tình yêu nguyên chủ dàng cho người đó, còn khô nóng là hiện tượng cho ngài xác nhận mục tiêu nhiệm vụ."

Hàn Phong khoé môi giựt giựt, ngươi chắc chắn là đang chơi ta, đã thông báo còn làm ta khô nóng là như nào, ngươi là đang muốn ta trở thành ngựa giống thì có.

Đang suy nghĩ miên man thì ba người đã đứng trước mặt hắn từ khi nào, Lầm Sâm thấy người được đưa vào không phải là người mà chủ nhân thời gian qua theo dõi thì ngây người một chút, rồi hắn lại tức giận.

"Tại sao lại là người này, người này là ai, thiếu gia Lâm Yên đâu?"

Hai thuộc hạ nghe xong ngây ra như ngỗng, họ lệnh được đi dẫn người bên kia đưa ai thì mình nhận vậy, hỏi họ họ biết hỏi ai.

"Dạ thưa chủ nhân Lâm gia chủ đưa người này cho bọn tôi đem đi, chúng tôi....chúng tôi không biết."

"Đồ vô dụng, lầm người rồi." Lầm Sâm chỉ mặt hai người họ mà mắng thì bị tiếng ho khan của Hàn Phong làm im miệng lại.

Hàn Phong nhìn cậu nhóc như một con thỏ trắng đang lạc vào bầy sói chuẩn bị mần thịt mà đang run rẩy ở đó làm cho hắn sinh ra tâm thương tiếc, với một chút đau khổ, nhưng nhìn lại có chút đáng yêu, muốn bắt nạt em ấy nhiều hơn một chút nữa.