"Chết đi."
Hạ Tư Châu vung kiếm một cách vụng về, nhưng dù vậy, mỗi đường kiếm của y điều sắt bén và quyết tuyệt.
Tiếng thét ban nãy khiến những người vốn đang điên cuồng chìm vào tìиɧ ɖu͙© tỉnh táo lại không ít, họ thấy cái xác thân một nơi đầu một ngã ở dưới đất, thấy thanh kiếm loé sáng dưới ánh lửa đang nhỏ giọt từng giọt máu đỏ.
Hoảng loạn và sợ hãi, máu hoà với nước mắt, chúng rút cái thứ bẩn thỉu đó ra khỏi người bên dưới, dồn ép mà tránh xa Hạ Tư Châu.
Tử thần đang mỉm cười với kẻ tội đồ, gã đã sẵn sàng chào mừng bọn chúng đến với cái chết.
Hạ Tư Châu gϊếŧ người, lần đầu gϊếŧ người đã là cảnh tượng tàn sát chục người. Y không cảm thấy tội lỗi hay hối hận, y chỉ cảm thấy sợ hãi vì mình đã làm chuyện đáng sợ. Thế giới hiện đại cuộc sống hoà bình, một người trong gia tộc thư hương ngay cả tai nạn còn chưa từng thấy huống chi là gϊếŧ người? Thứ mà y chỉ nghe qua hoặc đọc trong sách truyện.
Y vung kiếm đến mờ mắt, máu tươi bắn lên mặt và y phục của y, đến khi kẻ rác rưởi cuối cùng kết thúc cuộc đời của gã, y chỉ biết đứng đó rồi thở không ra hơi. Y tham lam mà hít từng ngụm khí lớn, đến khi cảm xúc trấn định thì y mới nhìn tới những người còn sống ở đây.
"Ca.....ca ca..."
Hạ Tư Châu nhìn thấy A Ny, bé không còn mặc đồ vải thô ráp trước kia mà giờ đây, bé đang mặc một bộ hồng y xinh đẹp, dù vậy, Hạ Tư Châu càng tức giận hơn, bởi vì y phục của bé không gọn gàng, chỗ bị xé rác, chỗ bị kéo ra, trên cơ thể nhỏ nhắn đầy dấu tay tội lỗi.
Hạ Tư Châu run run cuốn họng phun ra hai chữ: "Là ta." Y đã đến trễ.
Đúng ra y nên ra tay sớm hơn, vậy thì có thể ngăn cản chuyện này.
"Hu hu hu ca...ca....."
A Ny lao vào lòng y, bé khóc muốn khản cả giọng, bé cứ tưởng mình sẽ không sống được, cũng may, có người cứu bé.
Đậu Đậu cũng ở kế bên, hai mắt bé đỏ hoe vì khóc, bé không thể bảo vệ muội muội, không hoàn thành trọng trách đại ca giao cho bé, không trốn kĩ nên bị bắt đi, uổng phí sự hi sinh của người trước mặt.
Hạ Tư Châu ôm hai đứa nhóc vào lòng, đây là những người đầu tiên mà y bảo vệ, nhưng lại vì sự tắc trách của y mà chịu khổ.
"Xin lỗi, ta đến trễ, sợ lắm phải không? Bây giờ không sao nữa rồi."
Đậu Đậu oà khóc, dù sao, bé cũng chỉ là một đứa con nít. Hai đứa nhỏ còn chưa cao đến eo y nhưng lại sống cơ cực như vậy, ở hiện đại, chúng điều thuộc ở độ tuổi được nhà nước bảo trợ và chăm sóc, nhưng ở đây thì.....
Y lại nhìn đến những người còn lại, họ có nam có nữ, nhưng điều có chung một đặc điểm đó là họ vô cùng đẹp, quần áo không ngay ngắn, vẻ mặt thống khổ mệt mỏi. Đa phần họ điều là những người chưa thành niên, còn có cả những đứa bé nhỏ tuổi như A Ny và Đậu Đậu.
"Các ngươi sau này muốn làm gì?"