Chương 9: Bàn Giao

"Gϊếŧ....gϊếŧ người rồi...."

"Hức...gϊếŧ...."

Hạ Tư Châu: "Không, ta chỉ gϊếŧ người xấu thôi, bọn họ là bị trừng phạt."

"KHÔNG!!! Đừng qua đây! Người xấu....quái vật."

Hạ Tư Châu không hiểu, rõ ràng mình cứu họ, nhưng sao bọn họ lại sợ hãi và xa lánh y như thế.

"Cảm ơn ngài, tôi, thϊếp muốn rời đi thật xa nơi này, đội ơn ngài, kiếp này thân thϊếp dơ dáy, chỉ đành đợi kiếp sau mà báo đáp."

Một người phụ nữ dáng vẻ xinh đẹp quỳ xuống mà vái tạ, thân thể cô đầy vết xước và trạng thái bất ổn.

Hạ Tư Châu lắc đầu, biểu hiện người phụ nữ này khiến lòng y nhẹ thở ra, ít nhất, có người cho rằng y làm không sai. Y nói: "Đừng quỳ, cứu các ngươi cũng chỉ là tiện tay, đám kia là kẻ man rợ và tàn bạo, các ngươi thân phụ nữ lại có nhan sắc, nên tự biết bảo vệ chính mình."

Y dắt hai đứa trẻ rời đi nơi tăm tối này, cũng tiện tay mang theo những người khác theo. Đi đến một con hẻm vào thành lớn, y ngỏ lời nếu có người đã có sắp xếp, có thể tự rời đi. hơn một nữa số người đã rời đi nơi này.

Hạ Tư Châu không biết tìm ai để chăm lo cho những người còn lại này, ở đây, y chẳng quen ai. Bất chở, một bóng hình loé lên.

Không ổn lắm, mình còn nợ ân tình của người ta.

___________________

Tuý Hoa Lâu

Hạ Tư Châu đỏ mặt ngồi trên ghế phòng xa hoa, hai tay ủ ly trà trong hoàn cảnh có hai cô nương ve vãn xung quanh.

"Mấy em đang làm gì vậy?"

"Như Yến tỷ đến rồi?"

"Tỷ tỷ, y thật đẹp quá đi."

Như Yến xua tay đuổi người: "Đi đi đi, mấy cái đứa này, đây là khách quý của ta."

Sau khi người đi hết, trong phòng chỉ còn 2 người.

"Công tử nhanh như vậy đã tìm đến thϊếp, có phải là nhớ thϊếp không ~"

Hạ Tư Châu: "Như Yến co nương, ta đến đây hôm nay là có chuyện muốn nhờ, thật ra !"

Như Yến: "Công tử cứ bình tĩnh, thϊếp giúp được thì sẽ giúp mà."

Y kể lại chuyện của mình. Sau đó nhờ cô sắp xếp cho đám nhỏ. Bất ngờ thay, Như Yến đồng ý ngay lập tức.

Như Yến: "Bất quá, thϊếp có một điều kiện nhỏ."

Hạ Tư Châu gật đầu mời cô nói tiếp, có điều kiện mới tốt, giao dịch sòng phẳng, tránh sau này sinh ra nhiều chuyện cành mẹ đẻ cành con.

Như Yến lấy một viên đá màu trắng ra, đặt lên bàn, nói: "Mời công tử đặt tay lên đấy."

"Phong linh căn cực phẩm, tốt quá rồi, không biết công tử đã tu luyện qua chưa?"

Hạ Tư Châu ngu triệt để, thế đéo nào đây là một thế giới tu tiên? Đến đây cũng không lâu vậy mà bây giờ y mới biết là sao?

"Nhìn là biết công tử chưa từng tu luyện, nhưng thϊếp biết, với thiên phú bậc này, công tử sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua thϊếp thôi. Thϊếp thân lúc nhỏ tình cờ cứu được một ông lão, được dạy cho tu luyện, nay đã là luyện khí tầng 4, thϊếp muốn nhờ công tử tìm một vật có thể khiến thϊếp phá bỏ bình cảnh là được."

Hạ Tư Châu nhận lấy quyển cổ thư cô đưa, đọc sơ qua, gương mặt biểu hiện vẻ ngu ngốc lỗi thời.

"Ha ha, công tử xin đừng kinh ngạc như thế, nếu đã chốt thì chúng ta kí khế ước nhé."

Sau khi kí khế ước, Hạ Tư Châu trịnh trọng nói: "Chỉ cần tiểu thư tuân thủ lời hứa, sắp xếp cho những người đó chỗ ở ổn định, tại hạ nhất định dóc hết sức giúp cô. Không cần đặc biệt chăm sóc gì, để tụi nhỏ tự thân mà lo cái ăn cái mặc vẫn tốt hơn."

Như Yến: "Thϊếp đã biết, công tử đi thông thả."