Chương 7: Tɧác ɭoạи

Không hổ với cái tên Đại ngàn rộng lớn, Hạ Tư Châu cuốc bộ hơn 4 canh giờ vẫn chưa thấy bất kì manh mối nào. Thật ra khu rừng này không thuộc quyền của bất kì vương quốc nào mà là thuộc về tinh linh tộc. Hạ Tư Châu cảm thấy thần kì, không ngờ nơi này có tinh linh tồn tại, có khi nào sẽ có rồng rồi phép thuật không.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của y, chuyện quan trọng bây giờ là cứu người trước.

Phía trước là một căn nhà gỗ. Hạ Tư Châu giấu một thanh kiếm trộm được từ nhà hầu gia kia sau lưng, bắt đầu gõ cửa.

"Thứ lỗi, tại hạ đi lạc đã ba ngày, cuối cùng cũng gặp một căn nhà, có thể cho tại hạ tá túc qua đêm không." Y cố làm ra vẻ vui mừng mà nói.

Nhưng hiển nhiên, trình độ của Hạ Tư Châu vẫn non lắm.

"MẸ NÓ!! Bắt nó lại!"

Hạ Tư Châu thở dài: "Mình diễn dở vậy luôn hả."

Y vác kiếm ra, mặc dù không phải hàng xịn xò con bò gì nhưng nó cũng làm bằng sắt, y lo sợ sẽ dẫn đến mạng người nên không dám rút kiếm thật.

Một con gà tên Hạ Tư Châu để kiếm trong bao quơ quào theo cảm tính. Thật kì lạ, y có thể nhìn thấy đường tấn công của đối phương, cũng có thể dễ dàng né tránh, nhưng người mào đó chưa từng đánh nhau, phải mất rất lâu thời gian mới có thể đánh cho đám người này không gượng dậy được.

Y dùng dây thừng trối họ lại, bắt đầu hỏi: "Các người giấu người ở đâu?"

Đối phương khinh thường một tiếng cũng không nói, Hạ Tư Châu không biết phải làm sao, chỉ có thể lần mò tự tìm. Trời không phụ lòng người, y vô tình chạm vào một cơ quan cạnh bàn, mặt sàn rung lên, một phần mở ra để lộ lối đi dẫn xuống dưới.

Hạ TƯ Châu mừng rỡ nhanh đi xuống, một bước chân này làm y triệt để thay đổi tam quan của mình.

Đường hầm bên dưới rất rộng, hai bên tường có đèn đâu soi sáng.

"Ưʍ...a!......"

"Tha cho ta, tha cho ta.....hu hu mẹ ơi, mẹ ơi con sai rồi AAA!"

"Đừng qua đây! Cút đi! CÚT ĐI!!"

Hạ Tư Châu chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào thô tục đến như vậy, y từng đến quán bar, nơi đó cũng có dịch vụ "tiếp khách", cũng từng nhìn thấy bạn bao gái, nhưng đó hoàn toàn là đôi bên tình nguyện, trao đổi đồng giá, nhưng đây không phải.

Máu nóng dồn lên não, cặn bã, một lũ cặn bã, y cảm thấy mũi mình ngửi thấy một hương vị mục nát hôi thối khiến y buồn nôn.

Trước mắt y là một cảnh tượng loạn lạc, bọn họ đang làʍ t̠ìиɦ tập thể, không, bọn chúng chỉ đang cưỡиɠ ɧϊếp những người yếu đuối không có sức phản kháng mà thôi.

Trông số những người này, có những thư sinh nhã nhặn y từng thấy trong cuộc thi vẽ tranh, có những phú hộ đoan chính ngày đó y gặp, bây giờ bọn họ đang điên cuồng ra vào trong thân thể của người bên dưới, mặc kệ người nọ có đồng ý hay không.

"Ấy, tiểu mỹ nhân mới tới sao?"

"Hàng mới à, đẹp! Quá đẹp! Sao bây giờ lão bà đó mới lấy ra cho chúng ta xem?"

"A A A A A A A A A ! ! ! !"

Một tiếng hét chói tay vang lên, kẻ vừa mới nãy còn đứng đấy, kẻ muốn âu yếm cơ thể của Hạ Tư Châu bị kiếm chém đứt đầu.

Y nhìn thanh kiếm sáng bóng dính máu, đôi tay run rẩy siết chặt cán kiếm.

Khu ổ chuột nghèo nàn.

Quan phụ mẫu không quản.

Quý tộc xa ngã, đam mê dâʍ ɭσạи.

Bắt cóc buồn người.

Hạ Tư Châu nhận thấy, nếu ở đây thật sự có minh quân, có quan lại quản lí thì sao lại có những chuyện này xảy ra. Nhiều người mất tích như thế, sao lại không ai phát hiện, căn bản là phát hiện rồi nhưng không để tâm! Thậm chí thâm gia vào!

"Thật bẩn thỉu, các ngươi làm ta cảm thấy thật kinh tởm, chết đi."