Chương 26. Thích lông xù

Người máy chữa trị tiên tiến mà cô mang theo nhanh chóng chữa khỏi vết thương ngoài da cho người thỏ đang hôn mê, sau đó kí©h thí©ɧ thần kinh sọ của cậu ta để cậu ta tỉnh lại.

Nhìn thấy một đống sinh vật kỳ quái khác loài, người thỏ giống đực xinh đẹp mảnh mai sợ hãi quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, hai tai dựng đứng run rẩy không ngừng.

Cái tai run rẩy linh hoạt!

Giang Minh Phương nhìn mà ngứa ngáy, cô nghiêng đầu định sờ tai cậu ta. Chủ nhân cơ thể này xuất thân cao quý, có quan niệm “đây là tài sản của mình, đây là sủng vật biết nói chuyện” với người thú nguyên thủy trên tinh cầu này, Giang Minh Phương kế thừa và dung hợp ký ức của cô ấy, không coi người thỏ này như sinh vật bình đẳng, cô giơ tay sờ cậu ta như sờ một con thú cưng to lớn.

Cain đứng cạnh cô vẫn luôn chú ý đến cô, phát hiện cô lại định giơ tay sờ tai người thỏ, anh lập tức duỗi tay ngăn lại, nói: “Chủ nhân, cô không hỏi xem vì sao người thỏ này lại vào rừng rậm nguyên thủy một thân một mình à?” Người thỏ là sinh vật quần cư, hơn nữa còn là chủng tộc ăn chay, căn bản sẽ không vào rừng săn thú.

Bị anh ngăn lại, Giang Minh Phương liền dùng hệ thống thông minh cá nhân mang theo bên mình để kiểm tra ngôn ngữ của người thỏ, hỏi, “Anh là người ở đâu?” Ngôn ngữ của sinh vật trí tuệ hạ đẳng không được xếp vào máy phiên dịch ngôn ngữ các hành tinh, nhưng cơ sở dữ liệu của hệ thống thông minh Adams có ngôn ngữ giống loài trí tuệ của tinh cầu này.

“Mấy người… là ai… là thần sao?” Người thỏ giống đực run giọng hỏi, sắc mặt tái nhợt, cơ thể nhỏ yếu run lẩy bẩy.

Thần?

Giang Minh Phương lập tức nhớ ra, vì để nhiều bộ lạc người thú trên tinh cầu này tự động dâng lên người thú xinh đẹp trường tráng nhất, mẹ của chủ nhân cơ thể này đã sáng tác một bộ thần thoại, sử dụng vệ tinh nhân tạo trên tinh cầu Bertha A6 phóng ra tín hiệu sóng thôi miên tất cả người thú, thế là người thú có khái niệm thần. Năm nào cũng đúng giờ lựa chọn dũng sĩ mỹ nữ, bé trai bé gái trong tộc hiến tế cho thần. Hệ thống thông minh Adams điều động vài người sinh hóa trẻ trung xinh đẹp giả dạng thành thần mở máy bay hình tròn tiếp đón những tế phẩm đó, tập trung đưa lên máy bay vận tải giữa các hành tinh, bán vào thị trường sủng vật của những tinh cầu khác.

“Tôi là Minh Phương - con gái của mẫu thần sáng thế.” Ngừng lại một lát, Giang Minh Phương nói, “Tôi đang tuần tra không trung và mặt đất của tôi, nếu anh đã gặp tôi rồi thì cho tôi truyền đạt một lời dặn của thần, thần không cần dũng sĩ mỹ nữ và các bé trai bé gái xinh xắn nữa, sau này trong những nghi lễ tế thần hàng năm, các anh ca hát nhảy múa, các thần sẽ ở trên thưởng thức.” Lát nữa cô sẽ thông báo cho hệ thống thông minh Adams, sử dụng máy phát vệ tinh phát tán ý chỉ của cô thôi miên người thú trên tinh cầu này. Còn những người thú đã bán ra ngoài cô không quan tâm nữa, người mua mỗi người một nơi, hơn nữa người ta mua làm sủng vật cũng chưa chắc sẽ bằng lòng bán cho người khác.

Người thỏ giống đực vừa mừng vừa sợ, liên thanh nói: “Vâng, thưa nữ thần vĩ đại, tiểu nhân cẩn tuân ý chỉ của thần.”

Giang Minh Phương hỏi, “Vì sao anh lại vào rừng một mình?”

Người thỏ giống đực lập tức nói cho cô, cô gái mà cậu ta thích bị chọn làm tế phẩm hiến cho thần năm nay, trưởng thôn nói nếu cậu ta có thể thu thập được mười cây ca cao thì sẽ đổi cô bé kia bằng cô gái khác.

Giang Minh Phương nhanh chóng kiểm tra hệ thống thông minh cá nhân, biết được cacao là một loại dược liệu quý hiếm rất khó gieo trồng, cô lập tức dặn quân sĩ máy móc đi tìm cacao.

Quân sĩ người máy mang theo máy móc tìm tòi tiên tiến nhanh chóng tìm được mười mấy cây cacao dính bùn. Người thỏ giống đực cảm động rơi nước mắt, tha thiết mời nữ thần xuống mặt đất tuần tra giáng lâm thôn của bọn họ.

Giang Minh Phương ra ngoài để chơi, không muốn quấy rầy người thú nguyên thủy, bèn từ chối khéo, bảo người thỏ đi.

“Chủ nhân, vì sao cô muốn dừng hoạt động mua bán thú vật hình người?” Cain hỏi. Quân sĩ người máy chỉ biết phục tùng tuyệt đối, anh là người lãnh đạo trực tiếp của bốn vệ sĩ sinh hóa khác, cho nên cũng chỉ có anh chủ động nói chuyện với chủ nhân.”

“Sử dụng những lời nói dối đẹp đẽ để cướp đi người yêu và con của người thú, bán đi những người thú thành kính tín ngưỡng thần, khiến bọn họ bị giẫm đạp và chà đạp, vụ mua bán này quá dơ bẩn và đẫm máu, tôi không làm nữa.” Giang Minh Phương nói, mấy ngày nay cô đã tìm hiểu tất cả những mối làm ăn của chủ nhân cơ thể này, tuy trong đó có vài việc khá khốn nạn, nhưng cũng không phải là không có tính người, cho nên trừ khi phát triển nghiệp vụ mới, không thì cô không định dừng những mối làm ăn đó lại.

Cain nhìn sườn mặt xinh đẹp của chủ nhân, ánh mắt thâm trầm cất giấu vẻ kinh ngạc. Gần đây chủ nhân thay đổi rất nhiều!

“Chủ nhân, không phải vừa nãy cô rất thích người thỏ kia sao? Vì sao không nuôi cậu ta? Để cậu ta hầu hạ cô?” Anh hỏi, nhìn Giang Minh Phương không chớp mắt.

Giang Minh Phương cảm thấy 囧, bình tĩnh nói: “Cậu ta quá to, không đủ đáng yêu, tí nữa tôi sẽ đi mua mấy con động vật nhỏ xinh đẹp đáng yêu.” Hầu hạ mà Cain nói chắc chắn là về cơ thể, khẩu vị cô không nặng, không có hứng thú giao hoan với người thú, hơn nữa người thỏ giống đực kia nhìn đã thấy yếu đuối mảnh mai, cô rất nghi ngờ năng lực của cậu ta.

“Chủ nhân thích đồ vật lông xù?” Cain thử hỏi. Ban nãy chủ nhân của anh cứ muốn sờ tai của người thỏ kia mãi thôi...

Giang Minh Phương lập tức cười xán lạn như hoa mùa xuân, “Thích. Tai lông xù, đuôi lông xù, sờ vừa sướиɠ vừa vui nữa.”

Tai xù và đuôi xù sao?

Khóe miệng Cain lập tức cong lên.