Chương 5

Khi Phương Viễn mở được mắt ra thì đã là chiều tối ngày hôm sau. Cậu mơ hồ nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng màu đen. Thật ra là vì rèm cửa màu đen thêm với cái chăn cậu đang đắp cũng màu đen nốt, thành ra cả căn phòng mới biến thành đen sì.Phương Viễn đưa tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, chợt có một giọng đàn ông trầm trầm vang lên:

- Sao hả? Màu sắc thế này chắc sẽ khiến người ta thấy không dễ chịu như trong căn phòng đêm qua đâu nhỉ?

Phương Viễn giật mình quay về phía phát ra giọng nói kia. Phòng rất tối, người này lại ngồi trên sofa quay lưng lại với cậu, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là ai.

Phương Thụy giơ ngón tay bật tách một cái, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Phương Viễn giơ tay che mắt, mắt cậu không chịu được ánh sáng mạnh. Phương Thụy đi đến bên giường, hung bạo kéo giật tay cậu xuống:

- Để tôi xem nào... xem xem người bạn cố tri đã chết từ lâu nay lại đội mồ sống dậy trông ra sao?

Phương Viễn nhíu mày, nhờ vào bóng của anh che chắn đi một phần ánh sáng mới có thể mở mắt ra nhìn:

- Anh đang nói gì...

Phương Thụy đột nhiên cười to cướp lấy lời cậu:

- Còn hỏi? Không phải cậu muốn đổi tên thành Trình Khải sao?

Phương Viễn lúc này mới ngớ ra, Phương Thụy biết rồi sao? Nhưng cậu còn sống mà? Cậu mơ hồ nhìn hắn đầy nghi hoặc:

- Đúng vậy, trước đây tôi tên Trình Khải!

Mắt Phương Thụy chợt ánh lên một tia sắc lạnh, giơ tay tóm lấy cái cổ nhỏ gầy của cậu, siết mạnh:

- Còn dám nhắc đến tên cậu ấy, có tin tôi bóp chết cậu luôn không? Cái đồ vô liêm sỉ!

Phương Viễn sửng sốt không hiểu vì sao anh đột nhiên phát điên, ra sức lắc đầu dãy dụa muốn thoát ra. Phương Thụy hơi nới lỏng tay, nhưng mắt đã vằn đỏ lên, gằn giọng hỏi:

- Nói! Cậu giả thành cậu ấy là có mục đích gì?

Phương Viễn thở dốc, nhìn con người bỗng chốc trở nên xa lạ trước mặt, cảm thấy hình như giữa cậu và anh có hiểu lầm gì đó rất lớn thì phải.

Thấy cậu không trả lời, Phương Thụy điên tiết quát:

- Còn không nói? Cậu hại chết Trình Khải rồi ngang nhiên cướp đi danh tính thân phận của cậu ấy, còn cố ý để tôi thấy dòng chữ kia... Khốn nạn!

Một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt Phương Viễn, mắt cậu nhanh chóng xuất hiện mấy đốm sáng, miệng vẫn chưa thể giải thích được gì. Cậu là Trình Khải, cậu hại chết cậu sao? Thế thì vì sao cậu vẫn ngồi đây? Phương Viễn thật muốn cười ra nước mắt:

- Anh... sao anh biết Trình Khải đã thực sự chết?

Phương Viễn khó khăn hỏi lại. Phương Thụy cau mày:

- Mẹ cậu ấy đã nói, cậu ấy theo một người tên Phương Viễn lên thành phố làm giúp việc, sau thì không thấy liên lạc gì nữa. Bà ấy còn nói người đưa cậu ấy đi bị mù! Biết gì không? Xác cậu ấy mới được gửi trả về nhà cách đây bốn tháng! Thời điểm đó không phải cậu chưa được phẫu thuật sao?

Phương Viễn thấy miệng mình tanh tưởi toàn máu, thật muốn nhổ ra nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại vào trong. Nghe Phương Thụy nói, cậu chợt bật cười thành tiếng, cười như nắc nẻ, cười đến mức không thở nổi. Cậu vừa được nghe cái gì thế này?

Phương Thụy nhìn cậu như vậy, bất giác buông tay, nhưng mắt vẫn lạnh lùng. Chờ cậu cười xong anh mới nói:

- Giả điên giả khùng cũng chẳng có ích gì đâu!

Rồi anh định đứng dậy, nhưng cậu lại thốt ra một câu khiến anh khựng lại:

- Không ngờ sau nhiều năm như vậy mà mụ già đó vẫn còn sống, đúng là dai như đỉa mà!

Phương Thụy nhíu mày, sau một lúc mới hiểu là cậu đang nói đến mẹ của Trình Khải. Nhớ đến bộ dạng khóc ngất lên ngất xuống của bà ngày hôm qua, lửa giận ngùn ngụt bốc lên, anh đưa tay túm cổ áo cậu vật xuống đất. Trên sàn không trải thảm, một bên mặt Phương Viễn đáp xuống nền đá hoa lạnh lẽo, tê rần lên.

- Còn muốn nói gì nữa không? Đồ bẩn thỉu!

Phương Viễn đau đớn nghĩ, tôi còn muốn nói nhiều lắm... nhưng liệu anh có tin tôi không?

Phương Thụy phủi lại ống quần, thắng lưng bước qua đầu cậu, còn cố ý lấy mũi giày đá vào mũi cậu:

- Nằm đó mà suy nghĩ đi, xem phải trả lời tôi như thế nào, về việc cậu vào nhà tôi để làm gì, và giả dạng Trình Khải với mục đích gì!

Nói rồi bỏ đi, mặc kệ Phương Viễn nằm thở dốc. Cậu lúc này mới nhớ ra chuyện đêm qua với Trương Tiếu Vũ. Hình như là không có chuyện gì xảy ra thì phải... nhưng mà bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Phương Thụy hiểu lầm cậu như vậy, muốn cậu phải làm sao đây? Phương Viễn thở dài, mẹ à... sao lại cứ muốn hại con thế... hay con không phải là do mẹ sinh ra đây?

~~~~~~~~~~

Trương Tiếu Vũ gần như phát điên lên, luôn mồm chửi bới giám đốc của Lucy Bar:

- Cửa phòng của các người không phải đều lắp hệ thống khóa thông minh sao? Còn nói mỗi phòng chỉ có duy nhất một thẻ từ! Thế cái thằng đánh tôi nó vào bằng cái quái gì?

Giám đốc trẻ mặt đầy mồ hôi:

- Trương thiếu gia, cái này chúng tôi hoàn toàn không có cách nào khác...

Trương Tiếu Vũ chửi ầm lên:

- Không có cái đầu các người! Mang băng ghi hình camera ra đây!

Giám đốc thở dài:

- Người này ngài không muốn động vào đâu...

Trương Tiếu Vũ nhếch mày, chờ y nói tiếp. Cuối cùng y đành chịu thua:

- Là cậu cả nhà họ Phương, Phương Thụy!

...

Phương Viễn đã gượng dậy được, bây giờ đang ngồi trên đất ôm bên mặt đau rát của mình. Bỗng bên ngoài có người đập cửa, cậu nghe thấy giọng Trương Tiếu Vũ:

- Phương Thụy, con mẹ mày ra đây! Mày muốn gì hả, dám cướp người của tao!

Phương Viễn tròn mắt, nghĩ sao một Trương Tiếu Vũ lịch lãm là thế mà có thể nói ra mấy câu như vậy, hẳn là hắn đang rất tức giận đi. Nghĩ lại chuyện đêm qua, cậu đứng dậy quay lưng đi vào phòng tắm, mặc kệ kẻ ngoài kia đang gào thét.

Phòng tắm cách âm thật tốt... Phương Viễn nhìn vào tấm gương to lắp trên tường, chỉ thấy gương mặt mình đã thâm tím biến dạng. Phương Thụy vẫn còn nhớ nét bút của cậu, xem ra anh chưa bao giờ quên mình từng có người bạn tên Trình Khải, còn tức giận thay cậu ta nữa. Phương Viễn nở một nụ cười mãn nguyện, cậu vẫn không thấy hối hận khi đã yêu Phương Thụy.

Phải nói là khoảng thời gian trước đây sống chung với Trương Tiếu Vũ, cậu đã thấy rất ấm áp, có lẽ vì Phương Thụy chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy chăng. Nhưng để có thể thay thế thứ tình cảm sâu đậm mà cậu dành cho Phương Thụy thì còn xa lắm! Phương Viễn ngồi lên nắp bồn cầu, nhìn vào sâu bên trong phòng tắm, nơi có một bồn tắm xa hoa lộng lẫy. Nhớ lại ban nãy Phương Thụy nói cậu bẩn thỉu... có lẽ là bẩn thật. Cậu vốn là thế mà, những thứ đẹp đẽ kia không dành cho kẻ như cậu, Phương Thụy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cậu...

...

Trương Tiếu Vũ sau khi kêu gào khản giọng thì cuối cùng cũng chịu đi, còn buông lời hẹn sẽ đến cướp lại Phương Viễn. Phương Thụy ngồi trong căn phòng bên cạnh, nghe thế thì cười khẩy, một con khỉ mốc mà cũng được coi trọng vậy sao?

- Đưa tiền bồi thường cho giám đốc, chúng ta rời khỏi đây thôi.

Anh nói với người đứng bên cạnh rồi đứng dậy.

Phương Viễn thấy anh đi vào nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Cậu lúc này đang ngồi trên ghế ngoài ban công. Hóa ra đây là căn phòng giống với căn phòng hôm qua, có điều chẳng có cây cối gì được trồng ở đây cả.

- Nghĩ kĩ chưa?

Phương Thụy đến bên cạnh cậu nhưng không ngồi xuống.

- Anh muốn nghe lời nói thật hay nói dối?

Phương Viễn vẫn nhìn về phía trước.

Phương Thụy hừ lạnh:

- Ngoan ngoãn một chút đi, cậu có tin tôi ngay ngày mai mang cậu chôn sống để bồi tội với Trình Khải không?

Phương Viễn cười nhạt:

- Tôi chính là Trình Khải. Nếu không tin thì anh hỏi mẹ ấy.

Phương Thụy nói giọng lạnh băng:

- Mẹ nói chưa từng nghe đến cái tên đó! Mẹ nói trước khi nhận nuôi cậu, cậu tên là Vương Trí Nghị. Tôi đã đi điều tra rồi, quả thực ngày trước có một cô nhi viện tên Hoa Mai Vàng, Vương Trí Nghị sống ở đó cho đến năm mười ba tuổi thì rời đi, nó được người ta nhận nuôi. Mẹ nói khi đó nó chấp nhận hiến mắt, còn ranh ma nói sau này phải để lại tài sản cho nó, không thì nó sẽ đi báo cảnh sát... haha, mười ba tuổi mà đã gian xảo như vậy.

Phương Viễn sửng sốt... mẹ nuôi cũng quá ác rồi, có lẽ mẹ sợ con sẽ làm ảnh hưởng tới con trai yêu quý của mẹ chăng? Vẻ mặt của cậu Phương Thụy không thấy được, chỉ nghĩ là chắc cậu không ngờ được lại bị bắt bài nhanh thế nên mới im lặng.

Phương Viễn chỉ muốn khóc, nhưng đáy mắt lại khô cạn, cậu lầm bầm trong miệng:

- Sai trái... quả thực tôi đã quá sai rồi...

Phương Thụy không hiểu, cứ nghĩ cậu giả điên:

- Nếu không muốn nói thì thôi, tôi sẽ chờ... chỉ sợ cậu không chịu nổi thôi. Tôi sẽ xem xem cậu còn giở được trò gì nữa.

Thực ra lý do duy nhất để anh giữ cậu lại là vì muốn chính miệng cậu phải thừa nhận, anh vẫn còn có chút lấn cấn... Thời gian hai người sống cùng nhà quá lâu, để nói rằng có thể tin cậu là loại người như vậy quả thật quá khó.

- Phương Thụy.

Chợt cậu lên tiếng gọi, phá tan sự trầm tư của anh. Phương Thụy không trả lời, chờ cậu nói tiếp.

- Đúng là tôi đã hại chết Trình Khải đấy! Tôi khi còn nhỏ từng nghe người làm trong nhà nhắc đến tên cậu ta, nói anh rất quý trọng người bạn đó. Sau này anh muốn giúp tôi lấy lại ánh sáng, nhưng tôi không thích, vì sợ anh sẽ không cho tôi ở đó nữa, tôi không muốn xa rời cảnh vinh hoa phú quý được người ta cung phụng. Nhưng sau đó thì tôi vẫn bị anh đuổi đi, rồi lại được Trương Tiếu Vũ đưa về, được thay mắt. Tôi đi tìm người tên Trình Khải đó, cậu ta vốn rất nghèo lại chẳng có nghề nghiệp ổn định, tôi bảo sẽ cho cậu ta cái ăn cái mặc, còn cho tiền, thế là cậu ta theo tôi lên thành phố. Tôi hỏi cậu ta về anh, về những chuyện ngày xưa... rồi tôi đưa cậu ta đi ra một công trường làm bốc vác, cậu ta yếu lắm, làm được nửa tháng thì xảy ra tai nạn lao động...

Giọng Phương Viễn đều đều, như đang kể một câu chuyện cổ tích xưa cũ. Phương Thụy nghe xong thì ngẩn người, câu chuyện không có một kẽ hở nào, một câu nói lắp cũng không có, cậu rõ ràng chỉ đang hồi tưởng lại mà thôi.

Ngay sau đó, Phương Thụy lập tức hiểu ra... Phương Viễn đã thừa nhận tất cả sao? Cậu vốn là kẻ một bụng mưu mô, còn gây ra cái chết của Trình Khải sao?

- Tôi thay tên thành Trình Khải, vì anh đã cương quyết đòi lại tài sản... tôi không có tiền thì làm sao sống? Tôi nghĩ rằng nếu anh biết tôi là cậu bạn thưở nhỏ thì sẽ vui mừng đến đón tôi về... - Phương Viễn lại tiếp tục giọng kể chuyện.

- Khốn kiếp!

Phương Thụy gầm lên, anh cũng không hiểu sao mình lại thấy xót xa nhiều hơn tức giận đối với cậu. Anh lôi cậu vào phòng, đè cậu lên giường. Đôi mắt Phương Viễn đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, một màu trắng đυ.c vương vất bay đến che đi hết thảy mọi thứ, cậu nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng Phương Thụy gào thét:

- Tại sao? Tại sao chứ?

Cậu cũng muốn trả lời lắm, nhưng biết nói gì bây giờ? Cậu không còn là Phương Viễn, cũng chẳng phải là Trình Khải, cậu bây giờ là Vương Trí Nghị, vừa khốn nạn vừa bẩn thỉu, không ai thèm liếc mắt.

Phương Thụy nâng mặt cậu lên, tát cho cậu một cái:

- Mở mắt ra!

Phương Viễn nhất quyết không chịu, anh không làm gì được, tức giận tát thêm hai cái, tay kia siết chặt lấy quai hàm của cậu. Mặt cậu nhanh chóng biến dạng càng nhiều hơn, đau không tả xiết. Mắt Phương Thụy đưa xuống, bắt gặp ngay dấu vết đêm qua Trương Tiếu Vũ để lại trên cổ cậu, liền điên tiết há miệng cắn.

Đau quá! Phương Viễn cắn răng, tay chân cứng đờ nhưng quyết không chống cự, cậu lúc này chỉ nghĩ, anh gϊếŧ chết cậu cũng được!

Phương Thụy không chịu đựng được nữa, vừa cắn vừa luôn miệng nói:

- Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại là cậu?

Phương Viễn đã cắn rách cả môi mình nhưng vẫn quyết không mở mắt, cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt khinh thường cùng chán ghét của Phương Thụy. Cậu đâu biết, trong mắt anh lúc này chỉ có đau thương cùng mất mát. Anh vốn đã nhận ra, từ lâu rồi cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cái cuộc sống vô vị này. Một năm không có cậu, anh thậm chí còn không dám quay lại ngôi biệt thự kia, anh sợ sẽ phải nhìn thấy bậc cầu thang trước nhà trống vắng không có ai ngồi chờ mình. Anh sợ biết bao khi biết người bị tai nạn hôm đó là cậu. Anh sợ lắm, khi cậu cứ hàng ngày ở bên cạnh Trương Tiếu Vũ. Nhưng tại sao cậu lại làm thế, vì sao lại đối xử với anh như vậy... vì sao lại phải lừa dối?

Phương Thụy cứ như phát điên, vừa hôn vừa cắn khắp người cậu. Phương Viễn không kêu ca tiếng nào, cho đến khi anh bắt đầu lột hết đồ trên người cậu xuống.

- Anh... anh làm cái gì vậy?

Phương Viễn hốt hoảng giữ tay Phương Thụy lại. Phương Thụy đưa mắt lườm cậu cảnh cáo rồi tụt hết cả qυầи ɭóŧ của cậu ra ném sang một bên. Phương Viễn đang mặc một bộ đồ ngủ nên rất nhanh đã bị lột sạch toàn bộ. Cậu sợ hãi nhìn Phương Thụy đã mất hết lý trí đang tự mình kéo khóa quần xuống:

- Dừng lại... Phương Thụy! Dừng lại, anh không được... Á!

Phương Thụy chẳng thèm nói trước một câu đã đem vật to lớn kia của mình thúc vào cái nơi nhỏ hẹp giữa hai chân cậu. Phương Viễn đau đớn, dù thứ đó chưa vào được nhưng vẫn khiến cậu đau đến co rút chân tay lại. Phương Thụy bực tức mắng:

- Khốn nạn, còn giả vờ nữa hả? Hơn một năm qua cậu đã làm bao nhiêu lần với Trương Tiếu Vũ rồi? Đồ điếm!

Phương Viễn quặn thắt tim lại, cậu lại bị chửi là điếm một lần nữa...

Phương Thụy đưa tay xuống, lần mò tới động huyệt kia, đâm mạnh một ngón vào. Không có cái gì giúp bôi trơn làm Phương Viễn đau đến thở không nổi, nhưng một tiếng cậu cũng không thốt ra nữa. Cứ vậy, Phương Thụy nhét vào hai, rồi ba ngón tay vào, máu chảy ra từng giọt rồi nhanh chóng hòa vào màu đen của tấm ga giường.

Phương Thụy chẳng quan tâm, rút tay ra rồi đem tính khí đã dựng đứng của mình nhét vào cái nơi đã sớm không còn nhìn rõ được hình dạng kia. Cứ như vậy mà ra ra vào vào, Phương Viễn ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần vì đau đớn, nhưng vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng. Cả căn phòng chỉ có tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc của Phương Thụy.

Nhìn cậu cắn răng chịu đựng như vậy, trong đầu Phương Thụy chợt hiện lên cảnh tượng đêm qua. Không phải là đã tỏ ra rất sung sường sao? Dù là biết cậu bị bỏ thuốc nhưng anh vẫn ghen đến sôi máu lên. Phương Thụy càng ra sức thúc mạnh, càng lúc càng đi sâu vào trong cơ thể Phương Viễn, miệng mơ hồ chửi:

- Thứ bẩn thỉu, còn không bằng một con điếm!

Phương Viễn đã không thể nghe thấy gì nữa, thân thể yếu đuối mặc người bên trên có vần vũ thế nào thì cũng không còn chút động đậy nào.

Cứ như vậy, phải đến một tiếng sau Phương Thụy mới chịu tiết ra bên trong cậu. Nhìn người dưới thân đã sớm ngất lịm, anh chẳng thèm khép hai chân cậu lại, cứ thế mà đi vào nhà tắm.

~~~~~~~~~~~