Chương 4

Phương Thụy lái xe vào trong khuôn viên ngôi biệt thự của gia đình, anh rất ít khi qua lại nơi này. Người quản gia già ra tận cửa đón, cung kính gọi hai tiếng "cậu chủ" rồi đưa anh lên phòng Phương Ny. Cô lúc này đã muốn phát điên, liên tục la hét đập phá, vỏ chai rượu vương vãi khắp nơi trong phòng. Mấy người giúp việc thì đang vô cùng chật vật, vừa giữ vừa van xin cô chủ nhà họ đừng làm loạn nữa.Thụy nhìn khung cảnh trước mắt, mặt không khỏi cau có:

- Em đang làm cái trò gì vậy?

Phương Ny quay lại, thấy anh trai đã về thì liền nhào đến ôm lấy dụi tới dụi lui. Phương Thụy khó chịu nhíu mày, người cô toàn mùi rượu. Phương Ny lại không quan tâm, vừa khóc vừa kêu:

- Anh có phải anh trai em không vậy? Từ lúc em về anh chẳng thèm hỏi han một câu. Anh là đồ xấu xa, bên ngoài kia họ ca ngợi anh như vậy, thật sự là quá ngu ngốc, quá ngu ngốc!

Nghe cô nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, Phương Thụy chỉ còn biết thở dài, cô chủ nhỏ này bị chiều quá hóa hư rồi. Anh lạnh giọng hỏi:

- Em muốn gì?

Phương Ny cười làm nũng:

- Muốn anh thương em!

- Thương kiểu gì, em có chỗ nào khiến người ta thương được à?

Phương Ny chun mặt, hướng người quản gia, nói:

- Bác Tài dẫn hết lũ ồn ào này ra ngoài giúp cháu đi!

Rồi cô ngồi lên giường, đưa tay chỉ chỉ cái ghế gần đó, nhưng Phương Thụy không ngồi xuống. Cô cũng không miễn cưỡng, chỉ chỉnh lại y phục rồi lên tiếng hỏi:

- Cái người tên Phương Viễn đó đang ở đâu?

Phương Thụy nhếch mép cười, quả nhiên cô nương này chỉ làm trò. Anh nhàn nhã đi đến cạnh cửa sổ:

- Bị anh đuổi rồi.

Phương Ny gằn giọng:

- Nghe bác Tài nói nó chỉ lợi dụng cha mẹ để kiếm chác thôi đúng không? Giờ bị đuổi rồi thì lại leo lên giường đàn ông để kiếm tiền, đồ vô liêm sỉ, em muốn nhìn thử xem nó xuất sắc thế nào, tiện dằn mặt nó luôn!

Phương Thụy vẫn nhìn ra ngoài, hỏi mà như không:

- Sao em lại nói thế?

Phương Ny thở dài trước thái độ thờ ơ của anh trai mình:

- Nó cướp bạn trai em...

Phương Thụy bật cười:

- Từ khi nào em gái anh lại thảm hại như vậy? Bạn trai em à... là Trương Tiếu Vũ sao?

Phương Ny cắn môi, ai oán trả lời:

- Anh ấy sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh thế chứ? Còn nói sẽ không tha cho em nếu em dám động đến tên kia...

Phương Thụy quay lại nhìn cô, cô không chú ý ánh mắt anh đã lạnh đi vài phần, vẫn tiếp tục nói:

- Tiếu Vũ anh ấy rất dịu dàng, trước nay dù em làm gì cũng sẽ không giận... vậy mà em mới động chạm tên kia vài câu anh ấy đã nói sẽ không tha cho em. Em không làm sao chấp nhận nổi... anh ấy còn nói anh cũng không đủ tư cách động vào nó. - Phương Ny lại khóc, cô có vẻ rất đau khổ - Em căm thù nó, lần này cho dù anh ấy có làm gì thì em vẫn muốn cho nó một trận!

Phương Thụy chán nản:

- Ny, em bớt trẻ con lại đi, Trương Tiếu Vũ chưa bao giờ yêu em cả... Còn về Phương Viễn, cậu ta có lên giường với ai cũng không liên quan đến chúng ta, đừng nói năng vớ vẩn nữa, tập trung học thêm để đi làm đi, anh không nuôi em cả đời được đâu.

Nói rồi anh đi ra ngoài, bỏ mặc cô ngồi đờ đẫn trong phòng. Đến lúc thấy anh lái xe đi rồi, cô lại bắt đầu đập phá khiến người làm trong nhà được thêm một phen hốt hoảng.

~~~~~~~~~~~~

Nửa tháng trôi qua không có sự kiện gì xảy ra, Phương Viễn cuối cùng cũng được ra viện, cậu cầm thẻ ngân hàng đưa cho Nhâm Đình rút hộ toàn bộ tiền ra. Thẻ này không nằm trong danh mục tài sản nhà họ Phương, trong đó là tiền cậu tự tiết kiệm được, cũng chẳng nhiều nhưng đủ để đi thuê một căn phòng.

Nhâm Đình khó chịu, cằn nhằn:

- Trước tới chỗ tôi đi, tôi đi cả ngày mà, cậu cũng sẽ phải ở một mình thôi, nhưng nhà tôi có đầy đủ đồ dùng, cậu sẽ không phải khổ sở tự lo liệu.

Phương Viễn cười khổ, luôn miệng từ chối, cuối cùng Nhâm Đình đành đồng ý lái xe đưa cậu đi tìm phòng. Xương đùi trái của cậu bị dập,rất lâu mới có thể lành, nhưng may là chân phải lại chỉ bị trật khớp nên cậu vẫn miễn cưỡng xoay sở được. Nhâm Đình vừa đẩy xe lăn vừa nói:

- Lâu rồi không thấy Trương Tiếu Vũ, hôm nay cậu ra viện mà cũng chẳng thấy đâu nhỉ?

Phương Viễn cúi đầu không trả lời, cậu không muốn nghĩ đến hắn nữa. Chợt xe lăn dừng lại, cậu ngẩng đầu, thấy cái người vừa được nhắc đến đang đứng ngay trước mặt mình. Nhâm Đình cảm thán trong lòng, hôm nay tên này ăn mặc bảnh bao ghê! Phương Viễn lại thấy khó chịu, cậu không biết vì sao mình lại thấy sợ, cảm giác lúc này khi thấy hắn trong lòng rất bất an. Trương Tiếu Vũ thì vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười như cũ với cậu:

- Anh tới đón em.

Nói rồi không chờ cậu trả lời đã cướp chỗ của Nhâm Đình, đưa cậu ra xe. Phương Viễn liên tục nói mình muốn đi xem phòng, nhưng hắn chẳng để ý, nhét cậu vào ghế sau, đóng cửa.

Phương Viễn lo lắng nhìn ra ngoài cửa kính, Nhâm Đình đứng ngay đó, ra hiệu cho cậu nhớ bảo trọng. Nhưng lúc này từ đâu lại xuất hiện một chiếc xe đỏ chói, chặn trước mũi xe của Trương Tiếu Vũ. Phương Viễn thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước xuống, thân mình bận một bộ đồ bó sát màu đen, hở trên hở dưới trông vô cùng phản cảm. Cô gái bước đến nói gì đó với Trương Tiếu Vũ lúc này vẫn chưa kịp vào xe. Phương Viễn không nghe được, đành ngoan ngoãn ngồi im, cũng không tò mò mà ngó nghiêng nữa, nhưng chưa đầy ba phút sau, cửa xe bỗng bật mở, cô gái kia hùng hổ nắm áo kéo cậu ra ngoài.

Đừng nhìn cô ta mảnh khảnh, thực sự là khỏe kinh khủng, chỉ lôi cậu một cái mà đã khiến xương cốt cậu muốn rụng ra, ngã bệt xuống đất. Tiếp theo đó, cô ta bắt đầu chửi, vừa chửi vừa đá cậu. Vết mổ dù đã liền miệng thì vẫn rất đau, nhanh chóng bị mũi giày đá cho toạc máu. Phương Viễn không rõ vì sao mình bị đánh, chỉ nghe thấy cô gái kia luôn mồm gọi mình là "thằng điếm thối tha".

Nhâm Đình vừa la hét gọi người vừa kéo cô ả điên khùng này ra khỏi người Phương Viễn. Nhưng cô ta nhất quyết phải xé được áo cậu ra, vừa xé vừa chửi. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Đừng hỏi Trương Tiếu Vũ lúc này ở đâu. Hắn ban nãy bị cô gái này dụ ngồi vào chiếc xe màu đỏ kia, liền bị một kẻ lực lưỡng ngồi phía sau khống chế. Và đương nhiên cô ả gây chuyện chính là Phương Ny. Hắn vất vả lắm mới thoát ra khỏi gọng kìm của tên lực lưỡng kia, nhưng tới lúc ra đến nơi thì Phương Viễn đã được người ta đặt lên giường đưa vào phòng cấp cứu. Phương Thụy lúc này cũng đã có mặt, đứng che chắn cho em gái mình trước đôi mắt sắc lạnh của Trương Tiếu Vũ. Hắn thấy anh đến thì cười lạnh:

- Đại thiếu gia nhà họ Phương à... tôi tưởng anh nổi danh là chính trực lắm, không ngờ lại dung túng bao che cho người nhà làm bậy. Tôi cho anh biết, cậu ấy hôm nay mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ phải dằn vặt cả đời!

Phương Thụy thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh. Chờ đến khi Trương Tiếu Vũ đi vào rồi anh mới quay lại phân phó người đưa Phương Ny về nhà. Anh thực sự rất muốn tới phòng cấp cứu, nhưng chân cứ nặng lại, đành ngồi vào trong xe.

Thực ra anh tới đây là hết sức tình cờ, nhưng vừa nãy nhìn thấy Phương Viễn bị đánh đến máu me đầy mình thì lòng anh chợt thắt lại. Phương Thụy phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế chính mình không giáng cho Phương Ny một cái tát. Con bé này quá hư đốn rồi! Anh chợt nghĩ lại câu nói ban nãy của Trương Tiếu Vũ, dằn vặt cả đời là sao? Thực ra anh cũng đã mơ hồ nhận ra là Phương Viễn đang giấu anh gì đó, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện mà khiến anh dằn vặt cả đời được thì có nói quá không? Phương Thụy của hiện tại đương nhiên không biết... cả nửa đời về sau của mình, chính là nhờ vào sự dằn vặt lương tâm mới có thể sống được qua ngày!

Qua rất lâu sau Phương Thụy mới bước ra khỏi xe, nặng nề đi về phía khu cấp cứu của bệnh viện. Phương Viễn đã được xử lý xong vết thương, bên chân bị gãy không xảy ra biến cố nào. Nhâm Đình lần đầu không thèm ngó đến anh, mặt lạnh lùng đứng cạnh Phương Viễn lúc này vẫn chưa tỉnh lại.

- Cậu ấy trả lại gia sản cho nhà cậu rồi, sao còn phải hành hạ người ta quá đáng thế?

Nhân lúc Trương Tiếu Vũ ra ngoài nghe điện thoại, Nhâm Đình mở miệng hỏi Phương Thụy. Anh không nói gì, chỉ nhìn gương mặt sưng sưng của Phương Viễn.

Nhâm Đình thở dài:

- Phương Viễn rất đáng thương, trước khi để cho tên cáo già Trương Tiếu Vũ kia bắt đi thì cậu hãy cố mà giữ lại đi.

Nhâm Đình nói xong thì bỏ đi, dặn y tá chú ý đến Phương Viễn. Đến lúc Trương Tiếu Vũ quay lại thì trong phòng chỉ còn mình cậu đang nằm ngủ say.

~~~~~~~~~~

Mùa đông năm nay có vẻ rét hơn năm ngoái, Phương Viễn ngồi trong ô tô nhìn ra ngoài rồi âm thầm kêu ca. Trương Tiếu Vũ đi mua cà phê về, đưa cho cậu xong thì lái xe tới bệnh viện. Cậu đang trong giai đoạn tập vật lý trị liệu, mỗi tuần đều phải tới bệnh viện. Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, Trương Tiếu Vũ lúc nào cũng rất nhiệt tình, thực sự thì cậu cũng chịu không biết được hắn là đang diễn kịch hay là đang thật lòng nữa.

Nhâm Đình gần đây không xuất hiện, Phương Viễn rất muốn gặp y, mỗi lần y thấy cậu đầu sẽ túm lấy nói nói cười cười làm cậu rất vui. Nhưng nghe nói y gần đây bị bắt đi dự hội thảo gì đó ở Singapore rồi.

Lần nào tập vật lý trị liệu cũng khổ sở, nhưng cậu không hề ta thán một lời, cứ cắn răng chịu đựng khiến Trương Tiếu Vũ cảm thấy rất khó chịu. Hắn không thích cậu của hiện tại, bắt hắn gọi là Trình Khải thì thôi đi, còn lạnh nhạt với hắn như người ngoài. Hôm nay bác sĩ nói tuần sau không cần đến nữa khiến Phương Viễn vui ra mặt, trên đường cứ khẽ cười khiến lòng Trương Tiếu Vũ hắn ngứa ngáy vô cùng.

...

Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Phương Thụy.

Phương Thụy sau bao ngày vất vả để đưa cô em gái quý hóa về Mỹ thì lúc này mới rảnh rang ngồi đọc nốt cuốn sách đã bỏ dở lâu ngày của mình. Luật sư của nhà họ Phương đang đứng cạnh sắp xếp giấy tờ. Anh liếc thấy trong đó có một tờ có chữ kí Phương Viễn, liền hỏi:

- Đó là gì, chẳng phải mọi giấy tờ từ bỏ quyền sở hữu của Phương Viễn tôi đều cầm sao?

Luật sư đẩy đẩy gọng kính, vẫn làm tiếp nhưng miệng thì rất nhanh nhảu trả lời:

- Là giấy yêu cầu thay tên. Cậu Phương Viễn muốn đổi thành tên cũ ngày xưa.

Phương Thụy tò mò:

- Vậy sao? Đổi thành gì?

Vừa nói anh vừa rút lấy tờ giấy kia.

- Cậu ấy nói trước đây tên là Trình Khải.

Phương Thụy đặt quyển sách đang đọc dở lên bàn, mắt nhìn trân trối vào nét bút trên tờ đơn. Một giọng nói non nớt chợt vang lên từ nơi sâu thẳm trong ký ức.

"Cậu nhìn đi, tên tớ là Trình Khải, khối lớp 7 này có nhiều đứa tên Khải lắm, nên tớ đã ghi tên mình khác đi một chút, tránh bị ăn cắp sách vở!"

"Trình Khải này sẽ bảo vệ cậu, nên cậu phải dưỡng bệnh cho tốt, không được quên tớ đâu!"

"Phương Thụy à, cậu chép vở của tớ này..."

"Phương Thụy, cậu dù mắt kém nhưng vẫn nhận ra đâu mới là bài thi của tớ nha~ tên tớ viết rất đặc biệt phải không?"

Phương Thụy thấy đầu mình quay mòng mòng... Trình Khải sao? Cậu bé đó...

Có cho anh cả đời này để quên thì nét chữ này anh cũng không bao giờ quên được, cái cách cậu bé năm xưa tự tìm cách viết tên mình ấy... thật sự rất đặc biệt.

Luật sư không hiểu anh bị làm sao, chỉ thấy anh đang hốt hoảng thở dốc nhìn vào khoảng không trước mắt, cuối cùng đành lên tiếng hỏi:

- Hôm nay tôi phải đi đưa thẻ căn cước mới cho cậu ấy... vậy tôi đi nhé?

Nói rồi luật sư quay đi.

- Khoan đã!

~~~~~~~~~~~~

Phương Viễn ngồi nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, rồi lại nhìn Trương Tiếu Vũ. Hắn đang cười cười:

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng em hoàn toàn bình phục! Muốn uống chút rượu không?

Phương Viễn từ trước khi mù thì còn quá nhỏ, sau khi mù thì khỏi nói, rượu là cái gì cậu còn chưa bao giờ ngửi thấy. Trương Tiếu Vũ trước đây cũng không cho cậu uống, hắn cũng không bao giờ uống trước mặt cậu.

- Tôi không uống đâu.

Cậu rụt rè trả lời. Trương Tiếu Vũ cũng không ép:

- Vậy ăn đi, tối nay anh đưa em ra ngoài chơi. Em cũng cần phải biết thế giới ngoài kia thú vị nhường nào chứ.

Phương Viễn không phản đối, từ lúc quay về đây Trương Tiếu Vũ nói gì cậu đều nghe theo, chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng là được.

...

Ban đêm ở Lucy Bar luôn luôn náo nhiệt, người có tiền đều tới đây giải khuây. Bar có tận sáu tầng, ba tầng trên cùng là khu riêng dành cho VIP. Phương Viễn bị Trương Tiếu Vũ dắt tay kéo vào, bất giác thấy lo sợ vô cùng. Cậu không muốn vào phòng riêng nên Trương Tiếu Vũ đành tìm chỗ cạnh quầy bar để cậu ngồi. Gọi cho cậu một ly cooktail nhẹ nhàng nhất, hắn cũng tự gọi cho mình một ly rượu mạnh.

Xung quanh vô cùng ồn ào, ánh sáng đủ màu sắc hòa với âm thanh ầm ầm vang vọng dường như khiến cho những kẻ ở đây phát cuồng, cứ thế hò hét nhảy múa. Trương Tiếu Vũ thích thú nhìn biểu cảm vừa tò mò vừa lo lắng trên mặt Phương Viễn. Có vài kẻ đã chú ý tới họ, thật ra là chú ý đến Phương Viễn. Cậu khá nhỏ nhắn, da không hẳn là trắng, nhưng lại vô cùng mịn màng, đặc biệt là đôi mắt, vì là mắt đi cấy ghép nên lúc nào cũng ướŧ áŧ, lại cứ ngây ngô nhìn quanh, khiến mấy con sói trong này thấy vô cùng hấp dẫn. Trương Tiếu Vũ liếc mắt nhìn rồi cố ý quay đi. Một tên đô con cơ bắp cuồn cuộn thấy không ai tiếp cậu, liền tiến đến. Hắn cởi trần, khoe ra toàn bộ những hình xăm đủ mọi loại trên người, đầu thì trọc lốc, một vệt lông rậm đen kéo dài từ ngực đến nơi cạp chiếc quần jean bị cố ý kéo trễ hẳn xuống. Phương Viễn giật mình ngước nhìn kẻ tự dưng dán vào người mình kia, hắn ta cười tà, dí sát mặt vào tai cậu, nhỏ giọng thì thầm:

- Cậu bé có muốn uống với anh một ly không?

Phương Viễn lắc lắc đầu, muốn tránh xa hắn ra một chút. Tên kia nhếch mép cười đểu, vươn tay muốn chạm vào mặt cậu. Chợt tay hắn bị giữ chặt lại, Trương Tiếu Vũ cười gằn:

- Xin lỗi anh bạn, cậu ấy là người của tôi!

Tên kia nhìn lên, nhận ra hắn là ai thì ngay lập tức cười làm hòa rồi chuồn thẳng. Trương Tiếu Vũ lúc này mới quay sang Phương Viễn, hỏi:

- Muốn lên trên không, trên đó yên tĩnh hơn.

Phương Viễn muốn về nhà, nhưng chưa kịp nói thì đã bị nắm tay kéo đi. Mắt cậu vẫn còn thấp thoáng một tia hoảng hốt, cứ thế đi theo hắn vào thang máy. Hành động của hai người nãy giờ đã thu vào tầm mắt một người. Khi hai người vừa đi khỏi thì người này cũng đứng dậy.

Phương Viễn bị đưa lên tầng sáu, tầng này rộng nhất vì chỉ có duy nhất hai phòng được phân cách bởi một đoạn hành lang. Mỗi phòng đều có một ban công vô cùng rộng, nơi đó có bể bơi, còn trồng nhiều loài hoa kì lạ. Phương Viễn thấy nhà Trương Tiếu Vũ rất đẹp, nhưng khi nhìn căn phòng này thì cậu phải há hốc mồm. Khác với màu sắc lạnh lẽo bên trong nhà Trương Tiếu Vũ, nơi này mang một sắc vàng nhàn nhạt dễ chịu và ấm áp, trên bàn có một lọ hoa lily cũng màu vàng, bông nào cũng nở rộ hết sức rực rỡ. Trong phòng có đầy đủ mọi thứ, cậu bị Trương Tiếu Vũ đặt ngồi lên sofa, còn hắn thì tự lấy ra một chai vang trắng. Hai ly rượu sóng sánh, màu sắc trong trẻo kết hợp hài hòa với khung cảnh dưới ánh đèn vàng mờ mờ khiến Phương Viễn thấy thân thể mình dần thả lỏng ra.

Trương Tiếu Vũ biết Phương Viễn vô cùng ngây thơ, không biết cái gì là thuốc kí©ɧ ɖụ©. Hắn nhịn lâu lắm rồi, chỉ cần sau khi mọi sự đã thành hắn liền đổ cho là do hai người đều say là xong, dù sao cậu cũng không có cơ họi thoát khỏi hắn.

Phương Viễn nhìn Trương Tiếu Vũ một hơi uống cạn ly rượu, có hơi ngập ngừng nhưng vẫn thử nhấp một ngụm. Cậu nuốt ngay xuống, thấy trên lưỡi chỉ còn chút vị chan chát, nhưng nói chung cũng không khó uống lắm. Trương Tiếu Vũ khích lệ vài câu, thế là Phương Viễn đem cả ly rượu nuốt ực xuống.

Hai người tiếp tục nói chuyện, nhưng chưa đầy mười phút sau Phương Viễn đã không thể tỉnh táo nổi nữa. Người cậu bắt đầu nóng ran lên, đầu óc cũng mơ màng. Trương Tiếu Vũ mỉm cười thỏa mãn, đưa tay trút áo khoác mỏng bằng len của cậu xuống, vừa ve vãn sống lưng cậu vừa ôn tồn hỏi:

- Khải... em khó chịu sao?

Phương Viễn thấy nhột, nhưng lại rất dễ chịu, ừ hử một tiếng, thân thể hơi vặn vẹo ý muốn hắn mạnh tay hơn một chút. Trương Tiếu Vũ chờ cậu đã đờ đẫn hẳn rồi mới bế xốc cậu lên, tiến đến chiếc giường to giữa phòng.

- Thấy khó chịu thì đi nghỉ là được, không sao...

Mặt Phương Viễn đã đỏ bừng lên, làm gì còn nghe thấy hắn nói gì nữa, liên tục vặn vẹo thân người, tay túm chặt lấy cổ áo hắn. Trương Tiếu Vũ miệng khô lưỡi nóng, bắt lấy môi cậu mà hôn xuống. Đầu lưỡi hắn không tha cho bất cứ phân nào trong khuôn miệng tràn đầy mùi rượu của cậu. Phương Viễn khó thở, nhưng cánh tay mềm nhũn vô lực không thể chống đỡ nổi, trượt theo bắp vai của kẻ đang đè mình lên giường. Trương Tiếu Vũ tự cho rằng cậu đang vuốt ve hắn, liền dứt khoát xé toạc chiếc sơ mi mỏng manh trên người cậu ra, miệng mắng:

- Đồ dâʍ đãиɠ!

Chút lạnh lẽo chợt ùa đến làm Phương Viễn tỉnh táo ra một chút. Cậu mơ hồ nhận ra Trương Tiếu Vũ muốn làm gì, bắt đầu chống cự. Đương nhiên cậu không làm gì được rồi, thân trên trần như nhộng của cậu đã khiến Trương Tiếu Vũ mất kiểm soát thực sự. Làn da trắng xanh mịn màng bại lộ dưới ánh đèn mờ ảo, khiến người ta nhìn thấy liền muốn yêu thương, hai điểm nhỏ hồng hồng trước ngực vì tác dụng của thuốc mà đang dựng đứng lên. Trương Tiếu Vũ chẳng quan tâm có thế khiến cậu đau đớn, cúi xuống gặm cắn thật mạnh lên một bên khiến cậu rêи ɾỉ thành tiếng, thanh âm như mời gọi khiến hắn càng ra sức nghiến chặt hai hàm răng hơn.

Phương Viễn khổ sở, cả người cậu nóng như lửa đốt, nhưng chỉ cần Trương Tiếu Vũ hôn hay cắn thì lại thấy dễ chịu ngay. Cậu không biết mình phải làm sao, liền bật khóc. Ngay khi Trương Tiếu Vũ đưa tay nắm lấy phần yếu mềm nhất trên cơ thế cậu thì Phương Viễn không chịu được nữa, lên tiếng van xin hắn:

- Đừng... Tiếu Vũ... xin anh dừng lại đi!

Giọng cậu nức nở, thanh âm nghèn nghẹn, cơ thể lại mềm oặt yếu ớt, khiến Trương Tiếu Vũ muốn điên luôn. Hắn hôn lên cổ cậu, khàn giọng an ủi:

- Không sao, không đau đâu mà... anh chỉ làm một chút thôi...

Hai tay cậu bị hắn đè sang hai bên, xương quai xanh xinh đẹp lộ đầy vết hôn ngân, từ ngực trở xuống cái bụng bằng phẳng cũng không khá hơn. Trương Tiếu Vũ lúc này luyến tiếc hôn nốt một cái lên vết sẹo trên sườn cậu rồi đưa tay kéo khóa quần cậu xuống.

Đúng lúc này cửa phòng "cạch" một cái mở ra. Người bên trong không hề hay biết, vẫn đang gầm gừ:

- Em muốn anh gọi em là Trình Khải phải không? Ngoan, Khải của anh... anh sẽ nhẹ nhàng...

Phương Viễn khóc mất cả tiếng, vừa cố né cái miệng đang ngậm lấy nơi khó nói của mình vừa kéo tay hắn ra. Cậu không còn hơi sức để van xin nữa, cứ nấc mãi.

- Khải... da em mịn quá!

Trương Tiếu Vũ đưa lưỡi liếʍ hai bên đùi cậu, đầu lưỡi cố ý mơn trớn nhẹ nhàng nhất có thể. Khung cảnh da^ʍ mỹ đều lọt vào mắt người vừa mới xuất hiện kia. Ngay lúc Trương Tiếu Vũ úp mặt vào giữa hai chân Phương Viễn thì người đó bước nhanh đến, giáng cho hắn một cú giữa gáy. Trương Tiếu Vũ ngất lịm, may mà lúc này hắn chưa kịp ngậm lấy cái đó của Phương Viễn, không thì có khi cậu đã bị hắn cắn đứt luôn rồi. Cậu lúc này đã gần ngất đi nhưng vẫn mơ màng chống cự, đến lúc cảm thấy xung quanh mình bỗng được bao trùm bởi một làn nước mát lạnh thì mới thôi giãy dụa, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~